Trong không khí xa hoa của quán bar, Minh Sương dựa vào lan can, vẻ đẹp rực rỡ khiến cô trở thành một cảnh tượng đặc biệt thu hút ánh nhìn. Rất nhiều người đến gần, nhưng chẳng ai như người phụ nữ trư …
Trong không khí xa hoa của quán bar, Minh Sương dựa vào lan can, vẻ đẹp rực rỡ khiến cô trở thành một cảnh tượng đặc biệt thu hút ánh nhìn.
Rất nhiều người đến gần, nhưng chẳng ai như người phụ nữ trước mặt cô, trực tiếp nói: "Tháng tới, cô thuộc về tôi."
Minh Sương khẽ cười, ánh mắt lóe lên vẻ bí ẩn: "Được."
*
Thời gian du học không quá vất vả, Minh Sương được một người chăm sóc cẩn thận, đổi lại là phải đi cùng một bà chủ xinh đẹp, ăn chơi, nhưng tuyệt đối không được động lòng.
Hai người đã trải qua những khoảnh khắc đầy vui vẻ cùng nhau.
Minh Sương cùng cô nhảy dù trên bầu trời, phung phí tiền bạc trong sòng bài, lặn xuống đáy biển sâu thẳm, ngắm hoàng hôn ở sa mạc, đi qua rất nhiều nơi, nhưng chưa từng đến được trái tim cô.
Minh Sương biết rõ về cô rất nhiều, nhưng lại chẳng thể biết tên thật của cô.
Người phụ nữ ấy giống như một làn gió, không thể nắm bắt.
Cô như cát trong tay, hay như một giấc mơ hão huyền giữa trời biển.
Vào ngày hợp đồng kết thúc, Minh Sương cũng tỉnh mộng.
Khi Minh Sương định nghiêm túc đề nghị một mối quan hệ chính thức, thì người phụ nữ ấy đã biến mất khỏi cuộc đời cô, không để lại dấu vết.
Ngày trở về nước, Minh Sương không ngờ lại gặp cô ấy ở sân bay.
Gần như nghiến răng hỏi: “Lâu rồi không gặp, bà chủ. Lần này, tôi có món nợ muốn tính với cô, cô thấy thế nào?”
*
Diệp Đình Sương, một nhà thiết kế trang sức, đang gặp bế tắc về cảm hứng.
Cho đến khi cô gặp người phụ nữ đầy quyến rũ ấy, nguồn cảm hứng bỗng dưng trỗi dậy, và vì thế, cô đã chi tiền để mua một tháng thời gian của người đó.
Ban đầu, chỉ là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi, nhưng dần dần mọi thứ đi chệch quỹ đạo.
Diệp Đình Sương vốn là người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhưng nhìn Minh Sương càng ngày càng đắm chìm, cô quyết định rời đi, cắt đứt mối quan hệ này để tránh tổn thương.
Chỉ không ngờ rằng Minh Sương lại xuất hiện lần nữa trước mặt cô, luôn miệng nói về món nợ chưa trả, bóng dáng cô ấy không ngừng ám ảnh, tựa như Diệp Đình Sương không thể thoát khỏi thế giới của Minh Sương...
Một ngày nọ, Minh Sương hỏi cô: “Tại sao lúc đó cô lại rời đi?”
Diệp Đình Sương trả lời: “Cô là nàng Muse của tôi, không nên rơi xuống thế gian.”
(Nàng Muse là một nàng thơ của Hy Lạp, là biểu tượng của ngẫu hứng sáng tác thơ, văn, nhạc, họa, kịch, v.v...)
Minh Sương nghiêng đầu, hôn cô và thì thầm: “Tôi đã sớm rơi xuống rồi.”
Hay