Từ lúc 7 tuổi, An Khê đã quen biết với Sầm Khả, 18 tuổi thì bắt đầu giao du cùng cô ta. Từ lần đầu gặp mặt đến khi 24 tuổi, cô đã lụy tình Sầm Khả 17 năm. Người ta lụy tình thì cũng lụy một chút thôi, …
Từ lúc 7 tuổi, An Khê đã quen biết với Sầm Khả, 18 tuổi thì bắt đầu giao du cùng cô ta.
Từ lần đầu gặp mặt đến khi 24 tuổi, cô đã lụy tình Sầm Khả 17 năm.
Người ta lụy tình thì cũng lụy một chút thôi, mưa nào mà không tạnh.
Nhưng An Khê thì không, cô lụy đến cuối cùng, tôn nghiêm mất hết, thương tích đầy mình.
Mùa đông năm 24 tuổi, An Khê bị tai nạn giao thông sinh non, mẹ lại bệnh nặng nguy kịch, cô quỳ gối trong làn tuyết rơi dày đặc, tuyệt vọng cầu cứu người phụ nữ mình yêu nửa đời.
Từng cú điện thoại được gọi đi, cuối cùng cũng được bắt máy, nhưng câu đầu tiên Sầm Khả nói lại là: "Ly hôn thì đừng gọi nữa.”
Mùa đông năm đó tuyết rơi rất lớn, trời giá rét, sương trắng phủ khắp nơi.
Trong cái lạnh thấu xương, An Khê đã hoàn toàn chết tâm.
5 năm sau, cô về nước lần nữa, có chồng có con gái, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, là nữ diễn viên phái thực lực có tiếng.
Tình cờ gặp lại Sầm Khả, An Khê câu môi cười, tự nhiên hào phóng nói: "Sầm tổng, đã lâu không gặp.”
Sầm Khả bị cô hấp dẫn đến mức không thể rời mắt.
Cũng là một năm tuyết rơi dày đặc, Sầm Khả nắm chặt tay An Khê, thấp giọng cầu xin: "Trở về bên cạnh tôi, được không?"
An Khê khẽ cười: "Xin lỗi, tôi không có bị ngu."
Mình vừa đọc được 20 chương nhưng mà đã mua combo rồi, truyện hợp gi mình, k biết có kiên nhẫn đọc gần 300 chương k nhưng vẫn muốn ủng hộ tác giả