Chương 183: Nt 11: Đại kết cục

Chương 183: NT 11 - Đại kết cục

Editor: Như.

Beta-er: TBNguyệt.


* * *

Sau này khi U U nhớ lại ngày hôm ấy, ngoài sự dịu dàng tựa như làn nước ấm bao phủ tâm hồn cô vào mùa đông, thì chỉ có cảnh tượng một mình cô nằm trong lòng Ung Trạch khóc lớn.

Thật sự là.. Có chút mất mặt.

Hơn nữa, vì cô thật sự khóc rất to nên đã thu hút không ít những động vật nhỏ trong rừng rậm đến vây xem.

Mọi người cùng nhốn nháo xúm lại, mặc dù hầu hết những tiểu yêu quái đều tỉnh tỉnh mê mê, không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng chúng vẫn lo lắng mà vỗ nhẹ vào lưng cô và an ủi cô cẩn thận.

"Đừng khóc mà."

"Cậu có muốn ăn một ít hạt phỉ không?"

".. Mi đừng có lấy hạt phỉ mi giấu ở quai hàm ra để mời khách có được hay không hả?"

Đợi sau khi U U khóc đủ rồi, cô vừa mới ngẩng đầu lên thì thấy mình đã bị vây quanh bởi một vòng tròn gồm có những quả dại kì lạ, còn được xếp thành hình dạng đồ cúng.

U U khóc đến nỗi vành mắt đỏ hoe, cô xoay người rồi vươn tay cầm lấy một loại quả nào đó có màu xanh.

Răng rắc. (Tiếng nhai thức ăn của U U)

"Ăn ngon không?" Chú nai nhỏ hái quả hỏi.

U U lau đi nước mắt, hai bên má phồng lên: "Ngon lắm."

Ung Trạch ở một bên lặng lẽ quan sát bọn họ, đến khi họ nói chuyện líu ríu được một lúc lâu thì cậu mới lên tiếng nhắc nhở: "Trời cũng sắp tối rồi, để anh đưa em về."

U U ngẩng đầu lên hỏi: "Anh cũng sẽ về cùng với em đúng không?"

"Ừ."

Cậu vẫn còn một số việc cần phải đối mặt để giải quyết.

U U đứng lên từ bãi cỏ, phủi nhẹ đám cỏ từ trên người mình xuống, nhắm mắt đi theo sau lưng của Ung Trạch.

"Điều mà anh nói mới nãy.."

Ung Trạch đang đi ở phía trước hơi nghiêng đầu.

"Anh cũng thích em."

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ tuyệt đẹp, cô gái có chút căng thẳng nắm chặt lấy làn váy, nhẹ giọng nói.

".. Em biết"

Đôi tai của cậu thiếu niên đang mím môi có chút nóng, từ từ đưa tay về phía của cô.

"Cùng nhau trở về thôi."

Hai lòng bàn tay ấm áp từ từ đan xen vào nhau.

Như những lời mà Ung Trạch nói thì tốc độ phát triển của yêu quái đã gỡ bỏ phản cốt sẽ có xu hướng phát triển tương tự như con người.

Vào năm 20 tuổi, U U đã giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa đông. Ung Trạch cũng đã bước qua thời kỳ thiếu niên dài đằng đẵng và trở thành một thanh niên 21 tuổi.

Cậu thanh niên cao 1m83 có mặt mày sáng sủa, đôi mắt trong veo. Mặc dù cậu nói chuyện vô cùng lịch sự, nhưng lúc không cười luôn đem lại một cảm giác xa cách người sống chớ đến gần, là một khí chất thần thánh vô cùng trong sáng mà người khác chỉ có thể nhìn ở đằng xa, không thể quấy rầy.

Mà kể từ khi U U tỏa sáng ở Thế vận hội mùa đông và giành được huy chương vàng đơn nữ đầu tiên về cho môn trượt băng nghệ thuật của nước nhà, thì cô cũng trở thành một ngôi sao thể thao được yêu thích không kém gì các nghệ sĩ.

- Ở trường học, cô đi đến đâu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người.

Ung Trạch đến thăm bạn gái của mình tại trường thể thao mà cô đang theo học thì thực sự cảm thấy rất ngạc nhiên trước mức độ được chú ý cao như vậy của cô.

".. Em đã nói với anh việc ba em giới thiệu bạn gái cho anh hai em chưa?" U U đang chọn kem ở căn tin trường thuận miệng nói: "Sau khi anh hai hoàn thành chương trình học tiến sĩ và chuyển đến nhà mới của mình, ba thường xuyên thở dài."

".. Phải vậy không?" Ung Trạch hơi lơ đãng: "Có thể là vì luyến tiếc."

Thẩm Tịch Xuyên đã hoàn thành chương trình học tiến sĩ ở nước ngoài với tốc độ đáng kinh ngạc khi chỉ mới 24 tuổi, năm nay anh vừa vặn kết thúc quá trình học tập và trở về nước.

Thiết bị kỹ thuật được cấp bằng sáng chế do anh độc quyền đã thu hút vô số nhà đầu tư. Người khác gây dựng sự nghiệp thì cực khổ cầu xin các ông chủ lớn đầu tư, nhưng những người tìm Thẩm Tịch Xuyên để đầu tư lại không được gọi là kim chủ.

Bởi vì anh mới chính là kim chủ.

Đây chỉ có thể là sức mạnh của tri thức.

"Ba lo lắng sau này anh hai sẽ không tìm được bạn gái.."

U U lấy ra một cây kem có vị vani, xé giấy gói ra và liếʍ một miếng nhỏ.

"Ông ấy nói xung quanh chị hai ít nhiều gì cũng có rất nhiều thằng nhóc mơ ước. Còn anh hai không ở trong phòng thí nghiệm cả ngày thì cũng là giao tiếp với một đám lão già hói đầu, nhìn thế nào thì cũng chỉ thấy dáng vẻ sẽ sống cô độc đến suốt đời."

Ung Trạch lấy thêm một cây kem vị dâu, như thường lệ thì cậu nhường cho U U ăn trước, đợi cô ăn đủ cả hai vị thì cậu mới bắt đầu ăn.

".. Không phải vẫn còn chị hai của em à?"

U U kinh ngạc nói: "Hả?"

"Có gì không đúng sao?" Ung Trạch nhìn cô một cách kỳ lạ, "Lẽ nào anh hai em không phải đang thích chị em à?"

U U: ?

Là vậy sao?

Nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của cô, Ung Trạch bất đắc dĩ chạm nhẹ vào đầu cô.

"Sớm chiều ở chung cũng không nhìn ra được, khó trách em thậm chí còn không biết được chuyện xảy ra xung quanh mình."

U U gãi đầu không hiểu ý của cậu là gì.

"Anh là đang nói.."

Lời còn chưa dứt, hai người vừa đến dưới lầu ký túc xá nữ thì nhìn thấy trên bãi cỏ cách đó không xa đang xảy ra một trận náo loạn.

Một đám người hô lên "Đến đây, đến đây", sau đó từ từ tản ra, nhường vị trí ở trung tâm vòng tròn của những ngọn nến, khiến U U liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy bóng dáng của đối phương.

Sau khi Ung Trạch nhìn thấy rõ nến và hoa hồng thì ý cười lập tức nhạt đi.

"Đây chính là điều mà anh nói."

Cậu nam sinh tỏ tình ở dưới ký túc xá vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta nghe nói U U đã có bạn trai, nhưng từ trước đến nay truyền thông chưa hề đưa tin cụ thể rằng người đó là ai, cũng không rõ đó có phải là sự thật hay không.

Thế là hắn ta đánh liều tỏ tình ngày hôm nay.

"Chờ một lát."

Ung Trạch tách khỏi chỗ U U.

Vốn dĩ đối phương có hơi nghi ngờ về sự có mặt của Ung Trạch, nhưng khi thấy cậu tự động bước đi thì hắn ta còn tưởng rằng cậu đang nhường chỗ cho hắn, nên ngay sau đó hắn càng ân cần hơn nữa.

"U U!"

Cô đứng tại chỗ không nói gì, nhưng trong lòng thầm mặc niệm cho hắn, đồng thời bắt đầu đếm ngược ba số.

Ba, hai-

Còn chưa đếm đến một thì cậu nam sinh đang cầm hoa hồng đã bị thứ bột trắng từ trên trời ập xuống văng lên người khiến hắn ta trở tay không kịp.

Đám đông đến cổ vũ hoảng sợ chạy tán loạn, đợi đến khi cậu nam sinh cầm đầu phản ứng kịp thì đã bị bình chữa cháy xịt trắng cả một người.

"Mày làm cái gì vậy hả!"

Đứng trong làn sương trắng xóa, Ung Trạch đang cầm bình cứu hỏa xịt những bông hồng cuối cùng một cách vô cảm.

"Dập lửa."

Vẻ mặt của người thanh niên lạnh lùng không chút thay đổi.

"Ngọn lửa vô tình, chuông cảnh báo vang lên, hiểu hay không?"

Hắn ta cảm giác nếu mình nói là không hiểu thì bình chữa cháy sẽ một lần nữa được xịt thẳng lên mặt hắn: ".. Hiểu, hiểu rồi."

Sau đó Ung Trạch ghi thù hắn ta vô cùng, chưa đến hai ngày thì cậu đã chuyển tới hàng trăm bông hồng tươi, vô cùng huênh hoang chuyển hoa đến dưới tầng ký túc xá nữ.

U U gần như bị chôn vùi trong đống hoa thì khóc không ra nước mắt: "Anh tặng nhiều như vậy, ký túc xá của bọn em cũng không dùng hết được đâu."

Ung Trạch chu đáo, nhiệt tình đề nghị rằng cô có thể tặng hoa cho những người bạn mà cô quen biết, cậu cũng không để bụng chuyện đó.

Cậu sẽ càng vui vẻ hơn nếu cô có thể thuận tiện nói rằng đây là hoa do bạn trai của cô tặng.

U U: ".. Anh thật là ấu trĩ."

Ung Trạch: "Cảm ơn em vì lời khen."

Việc U U có một người bạn trai đã tặng hoa hồng cho cả ký túc xá nữ được lan truyền nhanh chóng.

Có rất nhiều hoa hồng làm bằng chứng thì đám nam sinh thừa hormone đang ngo ngoe rục rịch cuối cùng cũng lắng xuống.

Không lâu sau, vào kỳ nghỉ hè năm cuối cấp, U U đã chính thức đưa Ung Trạch về gặp ba mẹ cô.

Mặc dù họ đã gặp nhau thường xuyên khi cô còn rất nhỏ..

Nhưng lần này thì ý nghĩa rõ ràng không giống với ngày xưa nữa.

"Chuyện, chuyện này?"

Cố Khải Châu trợn mắt há hốc mồm mà thấy Ung Trạch mang đến một đống chứng chỉ bất động sản, quỹ, cổ phiếu và thậm chí còn có cả khoáng sản các thứ, gần như là toàn bộ tài sản của nhà cậu đến.

Ung Trạch đứng trước bàn trà, mở từng món tài sản ra đưa đến trước người nhà họ Cố trên sô pha.

"Những cái này.. là sính lễ." Ung Trạch nhẹ nhàng bâng quơ nói ra những lời chấn động như vậy khiến cho cả gia đình U U không khỏi kinh ngạc: "Còn những cái này là giấy chứng nhận tài sản của cháu."

Mặc dù là con trai của nhà giàu nhất nhưng Cố Khải Châu vẫn hết sức kinh hãi trước khối tài sản khổng lồ này của Ung Trạch.

U U ngồi xổm trước bàn trà và đếm giấy phép bất động sản của Ung Trạch, bởi vì những cái khác cô xem không hiểu.

"Vì sao anh lại có nhiều như vậy?" Cô nghiêng đầu hỏi.

"Bởi vì một trong số đó là do ba anh để lại." Ung Trạch chỉ cho cô xem, "Cái này, rồi cả cái này, ngoài ra còn có một lâu đài ở Đức-"

"Lâu đài?"

"Ừ. Bởi vì chi phí bảo trì quá đắt và không có ai ở đó nên nó đã được cho thuê, hiện tại nó là một điểm có phong cảnh thu hút. Nếu em cảm thấy hứng thú thì không cho thuê nữa, chúng ta có thể giữ lại để ở cũng được."

Cả nhà họ Cố: "..."

Mặc dù Ung Trạch vẫn còn một năm nữa mới đủ tuổi để có thể kết hôn hợp pháp, nhưng việc này hình như quá mức thuận lợi, ngay cả Cố Diệu Diệu, người trước đây luôn điên cuồng hét lên "Chị phản đối cuộc hôn nhân này" cũng không tìm ra được bất cứ lý do gì để phản đối nữa.

".. Nếu cậu đối xử tệ với em gái của tôi." Cố Diệu Diệu ngồi xổm ở góc với Ung Trạch vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, nói nhỏ: "Tôi sẽ đốt sạch sào huyệt của cậu!"

Ung Trạch sững sờ rồi chợt mỉm cười: "Được."

"Nghe nói sau này cậu chuẩn bị tham gia vào chính trị. Mặc dù tôi biết cậu là người đứng đầu trong đám yêu quái, nhưng cậu vẫn phải nỗ lực để trở thành một quan chức cấp cao cho tôi. Cậu phải để cho U U nhà chúng tôi được nở mày nở mặt, không được khiến cho con bé mất mặt vì cậu, hiểu không?"

Ung Trạch thành thật trả lời: "Đã hiểu."

"Ngoài ra.." Cố Diệu Diệu nhìn xung quanh, vẻ mặt càng thêm thịnh trọng, "Bây giờ U U vẫn còn nhỏ, cậu đừng nghĩ đến chuyện gì quá phận với con bé, có biết chưa hả!"

Lần này Ung Trạch dừng lại một chút, phải quay lại một chút mới hiểu được cô đang nói về điều gì.

Tuy nhiên, sự dừng này đã khiến Cố Diệu Diệu hiểu lầm một điều gì đó, cô run rẩy giơ ngón tay lên và chỉ vào Ung Trạch: "Đừng nói là.. cải trắng nhà chúng tôi đã.."

Ung Trạch nhanh chóng phủ nhận: "Không có, thật sự là không có."

Cố Diệu Diệu sau khi nghe cậu khẳng định như vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ nhìn Ung Trạch cũng có chút thuận mắt hơn.

Cứ như vậy mà bữa ăn của gia đình diễn ra khá hòa thuận, Úc Lan cũng cảm thấy khá hài lòng về người con rể này, dù sao thì chỉ riêng khuôn mặt của cậu thôi cũng đã được ông trời ưu ái, cũng xem như là có một lợi thế.

Trong lòng Cố Khải Châu cũng không phải không thuận. Tuy rằng ông biết việc tìm được một người con rể hoàn hảo trên mọi phương diện có thể nghiền áp Ung Trạch là điều không thể, nhưng trên thực tế thì ông cũng không muốn tìm một người tốt hơn Ung Trạch.

".. Ba cứ cảm thấy mấy đứa vẫn còn là những đứa trẻ cao đến đầu gối của ba, không ngờ rằng mới chỉ nháy mắt đây thôi mà mấy đứa đã đến tuổi lập gia đình rồi."

Cố Khải Châu nhìn U U, Cố Diệu Diệu và Thẩm Tịch Xuyên trước mắt, bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm.

"Cũng không cần phải là từng người kết hôn đâu ạ."

Thẩm Tịch Xuyên đột nhiên nói, cắt ngang sự u sầu này.

"Chú Cố, không biết chú có đồng ý để cháu ở rể không?"

Cố Diệu Diệu đang gắp đồ ăn đột nhiên ngừng lại.

Cố Khải Châu & Úc Lan: ?

Thẩm Tịch Xuyên phớt lờ sự kinh ngạc của mọi người, bình tĩnh nói tiếp:

"Không phải chú vẫn luôn nói rằng không muốn cháu dọn ra ngoài hay sao? Mặc dù sống gần công ty thì đi làm sẽ thuận tiện hơn, nhưng nếu cháu có thể ở rể.."

Cố Khải Châu lắng nghe lời nói đã có sự tính toán trước của Thẩm Tịch Xuyên, và vẻ mặt bình tĩnh của Cố Diệu Diệu giống như chuyện này không ngoài dự đoán thì ông mới nhận ra được có điều không ổn.

- Đây nhất định là dẫn sói vào nhà!

U U kéo tay áo của chị gái, kinh ngạc hỏi: "Ở rể? Ở rể như thế nào? Ở rể cho ai?"

Cố Diệu Diệu mặt không đổi sắc, lấy ra một tờ giấy lau miệng: "Đương nhiên là ở rể cho chị."

U U kinh ngạc đến tái mặt, mờ mịt quay đầu nói với Ung Trạch: ".. Chị hai không phải chị hai của em. Anh hai cũng không phải anh hai của em! Vậy sau này em phải gọi hai người họ như thế nào đây?"

Ung Trạch bất lực nói: "Đấy không phải là trọng điểm.."

Cố Khải Châu sững sờ trước vụ bom nổ này, lẩm bẩm:

"Mình có nói qua câu này sao? Không có mà nhỉ, mình chỉ nhớ rằng mình bảo nó sống một mình ở bên ngoài thì phải biết tự chăm sóc mình, nếu rảnh thì có thể trở về thăm nhà một chút, còn nếu không rảnh thì thôi."

Cố Khải Châu có chết cũng không thừa nhận. Cho đến khi cơm nước xong xuôi thì ông vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, chuyện giữa hai người này rốt cuộc là thế nào.

Một lúc sau, Cố Khải Châu ngồi nói chuyện một mình ở trong góc, lỗ tai của Úc Lan nghe thấy gì đó khi đi ngang qua ông, thì ra ông đang ngồi ôm mặt mình mà hát: ".. Tạm biệt con trai~Tối nay con phải lên đường~"

Úc Lan: . Lại thêm một người điên.

Cố Khải Châu buồn bã nhìn hai cô con gái ở trong sân qua cửa kính sát đất của phòng khách.

U U và Ung Trạch đang ở trong sân chơi cùng với Miên Miên. Hình như là Miên Miên mở miệng nói chuyện nên khiến U U ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Cô vui vẻ ôm Miên Miên cọ tới cọ lui, sau đó còn đi tuyên dương khắp nơi như cái loa.

Cố Diệu Diệu ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trong sân và trò chuyện với Thẩm Tịch Xuyên. Còn Thẩm Tịch Xuyên thì đứng ở một bên, nhẹ nhàng đẩy xích đu cho cô, yên lặng lắng nghe cô nói.

Trong lúc đang vui vẻ thì U U bất ngờ nhào vào trong l*иg ngực của Ung Trạch và cười to. Ung Trạch ôm cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô.

Cố Diệu Diệu vừa lúc thấy được thì tức giận đến mức trợn trắng mắt, Thẩm Tịch Xuyên không biết nên khóc hay cười chỉ đành che mắt cô lại, nói với cô rằng mắt không thấy tâm không phiền.

Cố Khải Châu và vợ mình ngồi trên ghế sô pha nắm tay nhau, từ xa nhìn bọn trẻ ở trong sân.

Dáng vẻ vấp ngã khi chập chững tập đi của bọn nhỏ như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng khi đã lấy lại tinh thần, những đứa trẻ từng vấp ngã và đang trưởng thành ấy đã có một thế giới rộng lớn hơn cả gia đình nhỏ này.

Không sớm thì muộn, cả ba đứa nó đều sẽ có một gia đình mới, tạo nên những người thân của riêng mình.

Mà bọn họ có lẽ chỉ có thể ở lại đây, dõi theo bọn nhỏ lần lượt rời đi.

Nhưng ít nhất, đời này có thể trở thành người nhà của bọn nhỏ đã là một điều vô cùng hạnh phúc.

- Cảm ơn các con.

- Có thể trở thành người nhà của các con chính là điều hạnh phúc nhất của ba mẹ.

END!

[Edit: 30/8/2020 - 29/8/2022]

Vậy là chúng ta chính thức kết thúc hành trình với U U ở đây rồi.

(Ai không đọc dòng lảm nhảm của Nguyệt có thể qua chương tiếp theo để vote truyện mới. Phần vote chỉ có trên truyenhdt.com, mọi người chịu khó vào truyenhdt.com vote nhé, đặc biệt là những bạn trước giờ chỉ đọc trên dembuon)

Đây là bộ edit đầu tay của Nguyệt nên khi gõ chữ end thì cảm thấy khá ngỡ ngàng, sau đó là vui mừng, cũng có chút tiếc nuối. Trong thời gian edit đã có vài khoảng thời gian dừng lại vì nhiều lý do khiến tiến độ edit truyện bị chậm trễ, nhưng sau hai năm cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Thật sự là một thời gian không ngắn, không biết có ai đã đồng hành với Nguyệt, với U U suốt hai năm qua, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc không nhỉ?

Nhưng dù là theo từ lúc bắt đầu hay giữa chừng hay khi bộ truyện này đã được edit full, Nguyệt vẫn cảm ơn các bạn độc giả đáng yêu rất nhiều, vì đã ủng hộ nhiệt tình, thậm chí gần cuối truyện có vài vụ phiền phức cũng không than tí nào (Thật sự Nguyệt đã lo sợ sẽ bị ném đá đó).

Thời gian tới Nguyệt sẽ soát lại toàn bộ truyện một lượt, về ngữ nghĩa và đặc biệt là lỗi chính tả. Thỉnh thoảng đọc lại vài chương Nguyệt thấy có những bạn độc giả đã chỉ lỗi giúp Nguyệt, điều này sẽ giúp Nguyệt soát lỗi nhanh hơn nhiều, cảm ơn các bạn nhiều nhé :3

Ngoài ra còn có lỗi dấu ba chấm () bị ghi thành hai chấm (), cái này là lỗi bên web dembuon, tự mặc định sửa () thành () nên có lẽ không sửa được. Nhưng bên truyenhdt.com thì chỉ có vài chương bị, đây là những chương Nguyệt copy từ bên dembuon qua nên nó thế, khi nào rảnh Nguyệt sẽ sửa liền. Nói qua để mọi người biết Nguyệt không gõ nhầm nha:")

Cuối cùng là Nguyệt tự cảm ơn bản thân vì đã tìm được một bộ truyện vừa hay vừa dễ thương thế này, cũng cảm ơn tác giả Tùng Đình đã sáng tác ra truyện :3