Chương 182: Nt 10: Giá trị tồn tại

Chương 182: NT 10 - Giá trị tồn tại

Editor: Như.

Beta-er: Nguyệt.

* * *

Huy chương bạc của U U tại giải vô địch U20 quốc tế có ý nghĩa rất lớn.

Kỷ lục tốt nhất trong nước tại giải vô địch U20 quốc tế có lẽ là huy chương đồng từ nhiều năm trước. Những năm gần đây, trượt băng nghệ thuật nằm trong hạng mục một trong các môn thể thao ít người chơi, càng về sau lại càng yếu thế, có rất ít thành tích nổi bật.

Huống chi không chỉ có U U mà còn có một nữ tuyển thủ trượt băng nghệ thuật đơn khác cũng giành được vị trí thứ tư trong giải đấu.

Biểu hiện xuất sắc liên tiếp của cả hai tuyển thủ tại giải vô địch U20 quốc tế tượng trưng cho việc mở ra một thời kỳ mới của trượt băng nghệ thuật trong nước.

Tất nhiên, hầu hết cư dân mạng nghiệp dư kia đều không biết gì về tiến trình của toàn bộ ngành. Điều duy nhất mà bọn họ quan tâm là-

【Aaaaaaaaaaa. Bé con của chúng ta đã trưởng thành rồi! 】

【Mẹ ơi! Từ hồi bé con còn nhỏ thì tôi đã thấy được rằng sau này lớn lên nhất định sẽ rất có triển vọng! 】

【Bảo bối U U của chúng ta là tiên nữ đúng không hả? Cú nhảy bốn vòng kia đâu phải là hành động mà con người có thể làm ra được chứ? 】

【Hu hu hu U U của chúng ta không phát triển một cách không đúng đắn là tôi đã vui mừng lắm rồi! 】

【U U đã mười lăm tuổi rồi sao? Tôi còn đang ngỡ ngàng vì trí nhớ chỉ dừng lại thời điểm con bé mới ba, bốn tuổi. 】

【Tuy rằng chúng ta đều biết nữ sinh ở tuổi 18 sẽ có sự thay đổi lớn nhưng sự thay đổi này cũng quá nhiều rồi đó! Biểu tượng cảm xúc nước mũi bong bóng của U U. Jpg】

【Haha. Lại thả biểu tượng cảm xúc, U U của chúng ta sẽ khóc mất! 】

【U U: Xin các chị đừng dùng lại biểu tượng cảm xúc khi còn nhỏ của em nữa! 】

Vào ngày kết thúc giải vô địch U20 quốc tế, tin tức U U giành được huy chương bạc tại giải đấu đã leo lên top 1 hot search trên Weibo.

Mà đồng thời được thảo luận sôi nổi, ngoài những người đã tận mắt chứng kiến từng bước trưởng thành của cô gái nhỏ lộng lẫy này ra, còn có video tuyên truyền chiếm trọn hình ảnh của cô trên màn hình LED tại Quảng trường Thời đại - New York kéo dài suốt ba ngày.

Không chỉ ở nước ngoài mà ngay cả màn hình LED lớn nhất của quận Tĩnh Hải cũng bị những fans không biết tên sử dụng để chúc mừng thành tích của U U.

Mỗi lần chiếu trên màn hình LED thì số tiền để thuê được tính theo từng giây, một vài màn hình được sắp xếp liên tiếp dùng để tiếp ứng khoa trương như vậy khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cư dân mạng ăn dưa ban đầu đều tưởng rằng là do ông nội giàu nhất của U U chuẩn bị cho cháu gái, nhưng không ngờ khi hội nghị thượng đỉnh kinh doanh vừa kết thúc, Cố Hồng Quân được giới truyền thống hỏi như vậy thì ông tỏ ra khá bất mãn:

".. Không phải tôi, thật ra tôi cũng muốn gặp tên tiểu tử đã làm việc này trước tôi."

Toàn bộ cư dân mạng lập tức trở nên vô cùng náo động.

Vậy nên thật sự là có một ông lớn vô danh vung một số tiền lớn như vậy để tiếp ứng?

【Mặc kệ bút tích của vị fan cường hào kia đi! Tóm lại là tiểu tiên nữ trượt băng nghệ thuật của chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi! 】

Sau khi xem tin tức thì chỉ có Đinh Nghiêu là người duy nhất đoán ra được chân tướng nên đã gọi điện cho U U và cảm thán:

".. Lúc đó anh chỉ thuận miệng nói câu đấy thôi mà cậu ta lại làm thật, anh Ung Trạch của em thật sự rất lợi hại.."

Cũng qua lâu lắm rồi, sao còn nhớ vậy nhỉ?

U U không khỏi sững sờ sau khi nghe những lời đó.

"U U.. Tối nay đi ăn tiệc mừng thì em nhớ ăn ít một chút nhé, mặc dù lãnh đạo cho phép em làm chủ của buổi yến tiệc kỷ niệm này nhưng cân nặng này của em vẫn là cần.."

U U cầm điện thoại vừa cúp máy, chuyên tâm thao tác một lúc trên điện thoại rồi bất chợt ngẩng đầu lên cười:

"Em không đi đâu ạ!"

"Em vừa mua xong vé máy bay đi đến núi Trường Trạch rồi!"

Huấn luyện viên Doãn: ".. Em mơ gì mà đẹp vậy? Sau tiệc mừng kỷ niệm thì em còn phải huấn luyện, rồi tăng cường học để theo kịp lớp văn hóa nữa. Thời gian này dù em có chia nửa ra thì cũng chẳng đủ mà dùng, vậy mà em vẫn còn muốn đi du lịch?"

U U ôm chặt điện thoại mà linh hoạt lùi về sau hai bước, trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ thấy chết không sờn vô cùng nghiêm túc.

Sau khi đối mặt với huấn luyện Doãn trong ba giây.

Chuẩn bị--

"Tạm biệt huấn luyện viên Doãn, em chỉ đi hai ngày thôi, hai ngày sau em sẽ quay về huấn luyện và lên lớp. Tạm biệt huấn luyện viên ạ!"

U U quay người bỏ chạy, chỉ để lại một bóng lưng chạy trối chết. Huấn luyện viên Doãn chỉ biết giương mắt đứng nhìn một cách sững sờ, cô không thể tin được được rằng U U lại cứ như thế mà chạy đi.

Chạy rồi?

Cô cư nhiên lại dám bỏ chạy?

Cô căn bản không phải là đi du lịch mà là bỏ trốn mới đúng!

U U vừa cầm điện thoại vừa chạy nước rút. Cô đứng ở trước cổng gọi xe rồi chạy như bay về nhà. Cô chỉ cầm theo một số giấy tờ tùy thân cần thiết đến sân bay, sau đó để lại lời nhắn cho gia đình rồi trực tiếp bay thẳng đến núi Trường Trạch.

Hành tung của Ung Trạch là do Trì Hoán nói cho cô biết.

".. Anh không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì ngoài việc đặt vé máy bay đến xem trận đấu của em, hầu như Ung Trạch vẫn luôn ở núi Trường Trạch đợi, cậu ta đã nhiều năm không quay về rồi.."

"Sao anh lại biết được?"

"Đừng nhìn anh như vậy, ba của anh là Bộ trưởng Bộ Tài chính của hiệp hội, phụ trách toàn bộ yêu quái." Trì Hoán đưa cô ra sân bay, còn tặng cho cô một cái nháy mắt ý vị thâm trường.

Ý tứ trong ánh mắt của Trì Hoán quá rõ ràng khiến cho vành tai của thiếu nữ hơi nóng lên.

"Nhưng mà.." Cô nhớ đến điều gì đó, nhẹ giọng nói: "Vậy tại sao anh ấy lại không để ý đến em?"

Giọng của thiếu nữ trầm xuống, mang theo một chút hoang mang và mù mịt.

"Anh ấy chưa từng như vậy trước đây."

Rất có thể là vì hoàn cảnh sống từ nhỏ đến lớn quá thoải mái, lại sống một cuộc sống khép kín của vận động viên trong khoảng thời gian dài. Nên so với các bạn cùng lứa ở xung quanh thì U U có thể dễ dàng bảo vệ được tính cách của mình khi còn bé.

Mọi việc xung quanh cô từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi, mặc dù vì tuổi tác tăng thêm nên có chút thay đổi, nhưng thái độ của mọi người đối với cô trước sau đều như một, hoàn toàn không có một chút thay đổi nào.

Cô vốn nghĩ rằng Ung Trạch vẫn sẽ giống như lúc nhỏ, luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn với cô.

Tâm trạng của U U bỗng chốc chùng xuống, cô lơ đãng nhìn lướt qua thì thoáng thấy cánh tay của Trì Hoán lộ ra.

"..."

Cô bất ngờ chớp mắt mấy cái, "Đó là hình xăm phải không?"

Trì Hoán cười toe toét nói: "Đúng đó! Đây chính là hình xăm! Không phải là hình xăm dán đâu nha!"

Thiếu niên khoảng chừng mười bốn tuổi, nhìn qua thì cậu và U U cũng trạc tuổi nhau, không khác biệt gì mấy. Cậu xắn tay áo lên cho U U xem cánh tay được xăm theo như ý muốn của cậu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói cho cô biết lý do tại sao cậu lại có thể xăm hình.

Cậu đã đi qua hai thành phố, ăn vạ hai lần ở trường cấp ba.

Những kiến thức cần học thì cậu cũng học đủ rồi, muốn thích nghi với những quy tắc của nhân loại thì cậu cũng đã thích nghi tốt, không khác với con người là bao nhiêu. Nếu cậu muốn học lên đại học, hoặc là phải có năng lực học tập để vượt cấp, hoặc là cậu phải đợi cho đến khi ngoại hình của cậu trông giống một sinh viên đại học.

Trì Hoán tiễn U U ra sân bay, mỉm cười nhìn bóng dáng của cô bước vào cổng.

Ánh mắt của chú gấu mèo nhỏ khó lắm mới có một chút u buồn, động tác vẫy tay đột nhiên ngừng ở giữa không trung, cậu nhìn cánh tay xăm hình của mình mà phát ngốc trong vài giây.

Lẽ ra đây là chuyện nên vui.

Nhưng hình như việc này lại không vui như trong tưởng tượng của cậu.

Thôi..

Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa~

Chú gấu mèo nhỏ quyết đoán mà gạt bỏ đi nỗi u sầu này, hai tay đút vào túi quần rồi một mình nhẹ nhàng rời đi.

* * *

Trì Hoán đã sắp xếp tốt mọi thứ trước cho U U, ngay khi cô vừa xuống máy bay thì có một cậu bé mười một tuổi nôn nóng giơ bảng hiệu và đứng đợi cô ở cửa ra của sân bay.

U U bước đến trước mặt cậu thiếu niên đang cầm tấm bảng, cười hỏi:

"Em chính là tiểu hồ ly sao?"

Cậu thiếu niên chống đầu gối, ngồi khom lưng chăm chú nhìn thiếu nữ đang cong mắt cười, khung xương nhỏ nhắn khiến cô trông trẻ vài tuổi so với tuổi thật.

Nhan sắc của cô rõ ràng đẹp đến mức vừa liếc nhìn đã nhận ra trong đám đông, nhưng vì khí chất gần gũi kỳ lạ của cô mà trông như không ngoài tầm với.

Tiểu hồ ly ngơ ngác nhìn cô mấy giây, cho đến khi U U lộ ra thần sắc có chút nghi hoặc thì cậu mới hoàn hồn.

"Đúng! Chính là em!"

Cậu dường như đang ảo não một điều gì đó, thái độ bỗng nhiên trở nên ác liệt.

"Chị chính là Cố U U đó đúng không?"

U U gật đầu: "Là chị."

Cậu nhìn cô gái đang cười ngây ngô và dịu dàng thì giọng điệu của cậu vô thức dịu đi một chút: ".. Chị đến để tìm anh Ung Trạch?"

"Ừm." U U ngồi xổm xuống, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối, kiên nhẫn dò hỏi: "Em có thể đưa chị đi tìm anh ấy không?"

Tiểu hồ ly cau mày không vui:

".. Chị không tìm anh ấy thì không được sao?"

Trong những lời này dường như có ẩn tình gì đó, U U không hiểu tại sao cậu ta lại nói như vậy, nhưng mà cô vẫn kiên nhẫn giải thích: "Không được."

"Tại sao?"

Cô ngước nhìn cậu rồi nở một nụ cười: "Vì chị thích anh ấy!"

Tiểu hồ ly chấn động.

"Bởi vì quá thích anh ấy nên mặc dù chỉ mới không gặp mặt nhau hai tháng thôi mà chị cũng đã vô cùng nhớ anh ấy rồi!"

Tiểu hồ ly trợn tròn mắt.

"Hơn nữa, chị vừa phát hiện ra hình như anh ấy cũng vô cùng thích chị nên chị càng muốn gặp anh ấy ngay lập tức!"

Thiếu nữ thản nhiên nhìn thẳng vào tiểu hồ ly mà thổ lộ tiếng lòng của mình không một chút do dự.

"Vì vậy, em có thể dẫn chị đi gặp anh ấy được không?"

Tiểu hồ ly kinh ngạc nhìn ánh mắt tràn đầy mong chờ của cô gái trước mặt, loại tâm trạng vui mừng như mang theo một loại sức mạnh nào đó hiện thân, ngay cả một người ngoài cuộc không hiểu chuyện gì như cậu hình như cũng đã bị cảm hóa bởi sức mạnh này.

- Việc này cũng khó từ chối quá rồi.

- Hình như nếu làm cô ấy thất vọng thì cũng giống như đang làm một việc tội ác tày trời vậy.

Tiểu hồ ly chần chừ một lát, do dự đáp: "Vậy.. Vậy được rồi."

Nghĩ nghĩ gì đó rồi lại bổ sung thêm: "Chị sẽ hối hận, chị nhất định sẽ hối hận."

U U nghiêng đầu khó hiểu.

Tiểu hồ ly đang cầm tấm bảng to lớn quay lại nhìn cô, buồn bã nói:

"Con đường của người và yêu không giống nhau, không thể kết duyên, không thể gắn bó mà chỉ có làm tăng thêm sự cô đơn lạnh lẽo."

U U đang đứng giữa sân bay đông đúc đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Tiểu hồ ly đưa cô vào tận sâu trong núi bằng một chiếc ô tô. Sau khi đến một nơi mà ô tô không thể vào được thì cậu nắm tay cô gái đi xuyên qua rừng sâu, tới một nơi mà con người không thể tới được.

Ánh nắng mặt trời vào mùa hè vô cùng chói chang.

Gió thổi qua bãi cỏ tạo nên một âm thanh xào xạc, và ở cuối tầm mắt, một con sư tử với bờm vàng đang cuộn mình trên một tảng đá lớn trong bóng râm.

Chú chim sơn ca bay qua bầu trời mang theo một bông hoa trắng tinh khiết, và con sóc nhảy lên từ bãi cỏ dâng lên một vài quả phỉ thuý đặt trên tảng đá.

Sư tử nằm trên đá nhắm chặt hai mắt lại như đang chìm vào một giấc ngủ say.

U U hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, cô sững sờ bước từng bước chân cứng đờ về phía sư tử, nhìn thấy rõ ràng một vết sẹo dài nham nhở trên gáy của con sư tử đang say ngủ.

Vết thương đó tuy đã lành nhưng vẫn để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Lời nói của tiểu hồ ly đột nhiên vang lên trong tâm trí của cô..

Không thể kết hôn.

Chỉ làm tăng thêm sự cô đơn, tịch mịch.

Tiểu hồ ly không biết U U đã hiểu lầm chuyện gì, vừa định mở miệng giải thích "Anh Ung Trạch vẫn còn đang ngủ", kết quả là chưa kịp nói xong thì đã thấy cô gái bên cạnh gục xuống trước phiến đá và bật khóc.

"Anh Ung Trạch anh tỉnh lại đi mà.."

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy.."

"Mới chỉ có mấy ngày mà sao người lại mất rồi."

"Em.. Em vẫn chưa nói với anh là em thích anh mà.."

Tiểu hồ ly sững sờ nhìn cô gái bật khóc nức nở, tuyệt đối không ngờ đến phản ứng của cô lại dữ dội đến thế, nó bị tiếng khóc của cô làm cho choáng váng, nhất thời không biết phải giải thích như thế nào.

Con sóc nhỏ ở bên cạnh không biết chuyện gì đang xảy ra, trong miệng vẫn còn ngậm một bông hoa nhỏ, không biết là nên đưa cho Ung Trạch hay là đưa cho cô.

Do dự một lúc, con sóc nhỏ đưa hoa đến trước mặt U U, còn hết sức đồng cảm mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô.

Mặc dù không biết cô khóc vì điều gì, nhưng vẫn nên an ủi cô một chút ha!

Sau khi U U khóc lóc buồn bã được một phút thì con sư tử nằm trên tảng đá từ từ mở mí mắt.

Những lời đầu tiên cậu nói khi mở mắt ra là-

"Tiểu Vọng, ta còn chưa chết, ngươi đào hố sớm quá rồi."

Đôi mắt ngấn lệ của U U theo bản năng nhìn theo tầm mắt của cậu hướng về bên phải thì thấy một con chó Shiba màu vàng đất đã yên lặng đào ra một cái hố thật lớn.

Chó Shiba đang đào hố thì nghe thấy những lời đó liền nghiêng đầu ngơ ngác: ".. Cậu chưa chết à?"

Tiểu hồ ly nổi giận đùng đùng đánh nó một cái: "Anh Ung Trạch làm sao mà chết được! Cậu mới chết á! Cậu chết rồi!"

"Ây da! Tôi đâu có cố ý nói anh Ung Trạch đã chết đâu! Đều tại vì cô ấy khóc thương tâm đến như vậy nên tôi cứ tưởng anh Ung Trạch thật sự đã.."

"Cậu không được phép trù anh Ung Trạch chết!"

Tiểu hồ ly đuổi theo con chó Shiba đang bỏ chạy.

U U lau đi nước mắt trên mặt, hàng mi run rẩy ướŧ áŧ.

"Anh.. Anh không sao chứ?"

Sư tử từ trên tảng đá từ từ ngồi dậy, nhìn cô và nói: "Anh không sao. Chỉ là ngủ có chút lâu."

Lần trước ngủ một hơi liền ngủ hơn một tháng rưỡi, lần này ngủ hẳn hai ngày, quả thật có hơi lâu.

U U vẫn là có chút mờ mịt

"Vậy vết sẹo kia của anh.."

Vết sẹo vừa sâu lại vừa dài.

"Vết sẹo kia không phải do bị thương, mà là dấu vết của cuộc tiểu phẫu."

"Phẫu thuật?"

"Ừ." Ung Trạch lần nữa hóa thành hình người, cậu quay người lại chỉ cho U U xem một vết sẹo sau gáy: "Từ chỗ này, một khúc xương đã được lấy ra."

U U: "..."

Hình như cậu có chút hiểu sai về cuộc phẫu thuật nhỏ thì phải.

"Này có đau lắm không? Sao anh không nói cho em?" U U vẫn không thể hiểu được, "Tại sao lại phải lấy xương? Anh bị bệnh rồi sao? Bị bệnh gì mà lại phải lấy xương? Anh có phải đang lừa.."

"Không có lừa em."

Ung Trạch duỗi tay lau nước mắt trên mặt cô.

"Đây là phản cốt của yêu quái. Sau khi gỡ bỏ, yêu quái sẽ không mất đi khả năng biến hóa bẩm sinh, ngược lại tốc độ của sinh mệnh sẽ nhanh lên."

U U ngơ ngác nhìn cậu.

Nắng hè chói chang, những chiếc lá xuyên qua ánh sáng, rơi xuống bên cạnh thiếu niên ấm áp.

"Mấy tháng trước, anh nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp."

"Anh không biết tại sao người đó lại làm ra những việc tàn nhẫn như vậy, cũng không biết tại sao người đó lại giống em đến như vậy, nhưng chính vì vậy, anh mới nhận ra.."

"Hình như anh còn thích em hơn những gì mà anh nghĩ."

Thích em đến nỗi, nếu không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời thì cuộc sống vĩnh hằng này cũng không có giá trị tồn tại.

26/8/2022

Ultr, soft quá mọi người ơiiii!

Giới thiệu chút truyện mới lên sàn vào tháng 9 nè:

Con trai của boss rất thích tôi.

(Mọi người lên enovel.vn search tên truyện là đọc được nhé)


Văn án:

"Bạn có tin trên đời này chuyện cải tử hoàn sinh?

Tôi thì không tin, mặc dù tôi tin trên đời này có ma, bởi tôi là một hồn ma. Nhưng thực tế đã tát tôi bôm bốp khi một ngày đẹp trời, tôi bất ngờ sống lại, dưới một thân phận mới.

Mặc dù cú tát rất đau, nhưng miệng tôi vẫn cười toe toét. Làm một hồn ma bị giam cầm suốt năm năm, bây giờ được sống lại, chỉ kẻ ngốc mới khóc.

Điều nuối tiếc duy nhất của tôi chính là không thể trộm cậu nhóc đáng yêu tên Phan Hạ Vũ về nuôi, tất cả đều vì một ông chú kiêm ông chủ đáng ghét của tôi. Nhưng dù tôi không trộm người về được thì sao, người cậu nhóc ấy thích nhất vẫn là tôi!

Khi bố nhóc con nói với nhóc rằng phải tránh xa cô ra, nếu không sẽ bị lừa bán đi, cậu bé nhỏ nhắn ấy đã nói rằng:" Con tình nguyện bị chị ấy lừa! "

Dưới sự hạnh phúc tràn trề, tôi đã ưỡn ngực nói với bố cậu nhóc:" Chú ơi, có vẻ con trai chú rất thích cháu đấy, chú cũng bận rộn, hay cháu chăm sóc bé giúp chú nhé? "

Không ngờ ông chú ấy thật sự đồng ý, thậm chí còn trao con trai cho tận tay tôi. Chuyện đã happy ending nếu ông chú ấy không theo con trai vào nhà tôi, còn ngang nhiên chiếm dụng giường ngủ của tôi và nói rằng:

" Không phải em muốn chăm sóc Hạ Vũ à? Đơn giản thôi, trở thành người vợ biết làm ấm giường, biết tiêu tiền, biết hưởng thụ, tất cả đều sẽ thuộc về em. "

Vì một phút bốc đồng, cả đời phải làm vợ của boss lớn, ngày ngày bị hành hạ, tôi rất hối hận nhưng lại nghiện không thoát được. Phải làm sao đây? Cần câu trả lời gấp!" - Lời cầu cứu từ một cô gái đáng yêu.

Một câu tóm tắt: Nhỏ hay lớn tôi đều muốn hốt về nhà.