Edit: Manh Manh
Tuy mọi người biết Khúc Ninh có oán hận chồng chất với Yến Bắc Linh, nhưng ngày thường Khúc Ninh luôn trưng ra vẻ tươi cười, cùng lắm là nói thêm hai câu.
Hai người luôn lấy đại cục làm trọng, những xung đột thì sẽ ngầm giải quyết.
Không ai dám trêu chọc đến hai vị này, nhìn thấy là đi đường vòng.
Hôm nay không biết vì sao mà Khúc Ninh không thèm giả vờ tươi cười nữa, trên mặt hiện rõ vẻ ghét bỏ đối với Yến Bắc Linh. Hình tượng này của hắn so với ngày xưa khác một trời một vực.
Trên đường đi tiếp theo, bọn họ không ai dám bỏ qua mấy bộ hài cốt xung quanh, sợ bỏ qua một chút manh mối.
Nơi này rõ ràng từng là chỗ ở của Phượng Hoàng, nghe đồn là chốn đẹp đẽ vui sướиɠ hơn cả bồng lai tiên cảnh, rừng cây luôn luôn xanh tươi. Nhưng bây giờ hiện lên trước mắt bọn họ lại là một địa phương vô cùng quỷ dị, có thể nói là khác biệt hoàn toàn so với ngàn năm trước.
Đến Phượng Sâm cũng phải tìm vài địa điểm đặc biệt để nhận dạng.
Càng đến gần Thần Điện, xung quanh có càng nhiều Phượng Tê Mộc, đương nhiên những bộ hài cốt cũng tăng lên rất nhiều. Mặc kệ là yêu thú gì, thỏ yêu, chim chóc đều chết cùng một bộ dạng.
Bọn chúng bị thiêu đến mức xương cũng đen, máu dính trên đó cả ngàn năm cũng không biến mất.
Lúc trước mọi người còn có thể tránh những bộ xương để đi, nhưng càng đi sâu vào trong, mỗi bước đi đều dính phải, vang lên những tiếng "Răng rắc".
Thấy thế bọn họ dứt khoát không tránh những bộ hài cốt vô danh này nữa, sau đó liên tiếp là âm thanh đứt gãy xương vang lên.
Nhìn thấy tình cảnh này, dù Phượng Sâm có là một con chim hoạt bát thì đáy mắt cũng bốc lên lửa giận, mặt lạnh không nói một lời.
Phượng Tê Mộc hiện tại cũng không tươi tốt giống như trong trí nhớ của cậu, cây cối điêu tàn, cành cây bị khô vàng. Xuyên qua những nhánh cây xơ xác, bóng dáng cây chằng chịt chồng lên nhau giống như nhà giam.
Đây là nơi cậu cố thủ, là địa phương Phượng Hoàng đã sinh sống cả ngàn vạn năm, rất nhiều yêu thú mong muốn được đến đây sinh sống. Chúng đều coi nơi này là uy nghiêm, tráng lệ, nhưng hiện tại lại không có ai dám đặt chân đến.
Ước chừng đi được nửa ngày, bọn họ vẫn chưa đi hết mảnh rừng Phượng Tê Mộc. Vì các đệ tử bị áp chế xuống Luyện Khí kỳ vậy nên cần phải ăn uống, chân tay họ cũng bủn rủn vô lực, cả tinh thần lẫn trạng thái đều vô cùng xấu. Rơi vào đường cùng, mọi người đành phải dọn dẹp một chút để nghỉ chân.
Mọi người cũng chỉ đi tìm mấy cái cây có ít xương cốt một chút, đơn giản thu thập một phen rồi ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Cấm địa này thật sự rất kì quái, nếu không phải tận mắt nhìn thấy năm người đứng đầu năm tông môn liên thủ mở phong ấn, Kha Quân còn tưởng rằng bẩn thân đã đi nhầm vào một bí cảnh âm hiểm.
Lại nói, người kém nhất trong đoàn cũng là tu sĩ Nguyên Anh, lại có thiên phú tốt. Theo lý mà nói mỗi ngày đều phải tu luyện cực khổ mới đúng.
Mà kể cả có lơ là tu luyện thì cũng không đến mức mới đi được nửa ngày đã hết sạch năng lượng. Huống hồ bọn họ đều đã tích cốc, cảm giác đói khát này lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại.
Bọn họ hiện giờ, trừ bỏ trong người còn chút linh lực thì trạng thái không khác gì người bình thường.
Ngay cả Yến Bắc Linh bị áp xuống Nguyên Anh cũng cảm giác được đói khát. Nhưng tình trạng của hắn tốt hơn các đệ tử ngực dán vào lưng rất nhiều, vẫn còn nhẫn nhịn được.
Lúc mọi người chuẩn bị đi vào cấm địa, túi càn khôn hơn nửa đều là pháp khí, còn lại chính là đan dược chữa thương, không ai nghĩ mang theo món đồ Tích Cốc Đan đã lâu không đυ.ng đến này.
Hiện tại thì tốt rồi, khu rừng này một mảnh hoang vu, nơi nào có đồ ăn nước uống mà tìm?
Tình huống thật sự không ổn, Đoạn Thanh Sương vốn còn đang rầu rĩ, bỗng nhiên nhớ tới lần trước lúc nhà ăn đóng cửa, Phượng Sâm có tìm mình muốn lấy mấy bình Tích Cốc Đan. Còn muốn đem nó làm ra có hương vị như đồ ăn.
Nhưng cuối cùng sư đệ tỏ vẻ thứ này càng ăn càng thấy đói, để ở chỗ cậu rất lãng phí, vì thế mà ném trả lại cho Đoạn Thanh Sương.
Nếu không ngoài dự liệu, thứ này hẳn vẫn còn lẳng lặng nằm ở trong túi càn khôn không ai hỏi thăm đến.
Về sau phải cảm tạ tiểu sư đệ thật tốt!
Đoạn Thanh Sương lập tức cầm túi càn khôn lên tìm kiếm, không phụ sự mong đợi từ bên trong lấy ra hơn mười bình Tích Cốc Đan. Theo yêu cầu của Phượng Sâm, mỗi bình đều được đánh dấu là đan dược có hương vị gì.
Trừ bỏ bình Tích Cốc Đan có hương vị Tiên Linh Quả bị Phượng Sâm lấy hết, những bình khác lại không đυ.ng đến một chút nào.
Tính xuống bên dưới phân phát cho các đệ tử Phượng Tê Tông, cũng đã đủ cho bọn họ chống chọi hơn mười ngày. Dù sao cũng không nhiều đến nỗi chạy đi phân phát cho các tông môn khác.
Tính toán xong, Đoạn Thanh Sương lấy ra hơn mười viên Tích Cốc Đan phân phát cho các đệ tử Phượng Tê Tông. Các vị trưởng lão cùng Chung Nam Tiêu tỏ vẻ bản thân vẫn còn nhẫn được, hiện tại chưa cần thiết.
Yến Bắc Linh đứng một bên còn lấy ra thịt khô mà chim nhỏ thích ăn nhất, trước khi xuất phát hắn cố ý làm cho Phượng Sâm. Lúc này liền thong thả ung dung đem thịt khô xé thành từng miếng nhỏ, đút đến bên miệng cho chim nhỏ ăn.
Ân... nhìn qua hình như không giống sẽ cần đến Tích Cốc Đan.
Đoạn Thanh Sương tự giác thối lui qua một bên, không dám quấy rầy một người một chim ân ân ái ái. Ăn xong Tích Cốc Đan thì an tâm tu luyện.
Bọn họ cũng phái người phân công nhau canh gác, cũng được tính là nhẹ nhàng, thoải mái.
Không biết có phải do đã bị phong ấn cả ngàn năm hay không, linh khí bên trong cấm địa vô cùng nồng đậm. Tuy hiện tại tu vi bị áp chế nhưng việc tu hành thì không bị ảnh hưởng gì.
Các môn phái khác cũng có được vài người mang theo Tích Cốc Đan, nhưng không nhiều như Đoạn Thanh Sương. Hiện tại khẩn cấp cần dùng đến cũng phải tiết kiệm, những người khác đành đi nhìn xung quanh tìm xem có linh thảo nào để lấp đầy bụng không.
Vô Cực Tông cũng phân phát hai viên Tích Cốc Đan, nhưng số lượng thật sự quá ít. Kha Quân cũng vì thế mà khó khăn khổ sở.
Trước đó vài ngày, thời điểm nghe thấy chim nhỏ ca hát liền cao hứng đem hết đồ ăn đưa cho nó, hiện tại bản thân liền không có chút gì để ăn.
Ban đầu tính đợi qua hai ngày thì mua tiếp, nhưng sự việc tại cấm địa quá đột ngột. Kha Quân mới tu luyện từ Lưu Vân Tuyền ra đã phải chạy đến cấm địa luôn. Lại tốn chút thời gian chuẩn bị pháp khí và nghiên cứu địa hình, Kha Quân căn bản không có thời gian chạy đi mua.
Nói cách khác, tài sản hiện tại chỉ có hai viên Tích Cốc Đan này.
Kha Quân cũng không phải thật sự đói mới ăn, hắn thích chính là nhai nhai đồ vật yêu thích. Nhưng hiện tại thật sự đói thì bóng dáng chút đồ ăn cũng không thấy.
Kha Quân buồn khổ thở dài một hơi, ánh mắt chuyển đến Yến Bắc Linh đang ngồi ở đằng trước, thấy chim nhỏ ăn đến vui sướиɠ như vậy, tức khắc cảm thấy bản thân quả nhiên không đủ trình để nuôi dưỡng chim nhỏ.
Nhìn Yến tông chủ xem, ngài ấy bên trong cấm địa thoải mái ung dung, đến chim mà ngài nuôi dưỡng mang theo cũng tự tại nhàn nhã. Đâu giống hắn, không có một chút đồ ăn bỏ vào miệng.
Kha Quân buồn bực gặm nửa viên Tích Cốc Đan. Sợ lát nữa thật sự không tìm được chút đồ ăn nào.
Lương Chiêu ngồi bên cạnh thấy biểu tình u buồn của Kha Quân, tự giác ngồi lại thật gần, tránh cho Kha Quân muốn nghỉ ngơi mà không tìm được chỗ tựa lưng.
Lương Chiêu an ủi nói. "Nói không chừng bên trong Thần Điện có thể tìm được thứ tốt, ngươi đừng lo lắng."
Kha Quân đối với tình huống này cũng không quá để ý, tổng quát vẫn chưa chết đói, chỉ là nhìn Phượng Sâm ăn đến mức bụng tròn vo như quả bóng nên có chút cảm thán thôi.
*_*
Chim nhỏ cắn một miếng thịt khô, thề son sắc nói. "Ta thật sự rất no rồi! Ngươi đừng đút nữa, đợi lát nữa ta đi không nổi thì đừng trách ta."
"Ừ." Yến Bắc Linh mới không tin lời này của cậu, tùy ý đáp lại một câu, vươn ngón trỏ vuốt ve từ cổ xuống bụng cho Phượng Sâm.
?
Chọc không lõm xuống?
Cái này rất nghiêm trọng đó, Yến Bắc Linh nhíu chặt chân mày. "Bụng ngươi còn có thể tự phồng lên?"
Phượng Sâm vô năng cuồng nộ. "Ta đã nói ta ăn no rồi mà! Ngươi còn đút đút đút, ta là chim chứ không phải heo nhé!!"
Thấy Phượng Sâm có sức sống như vậy, hắn xem như miễn cưỡng tin rằng cậu đã ăn no.
Nhưng cũng thật kì quái, chim nhỏ lúc trước có thể ăn nhiều hơn gấp bốn năm lần bây giờ, thịt khô này hắn cũng chưa xé được mấy miếng đã ăn no rồi?
Chẳng lẽ là bi thương quá độ nên ăn không ngon?
Yến Bắc Linh càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Phượng Sâm thấy tiên tử cuối cùng cũng đem thịt khô chuẩn bị cất đi nhưng đột nhiên lại dừng lại.
???
Ngay sau đó liền nhận thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, chim nhỏ quay đầu liền thấy là vị tu sĩ si mê cậu trước đó.
Bất quá thấy hắn thở dài một hơi, tựa hồ là gặp chút bối rối gì đó.
Nghĩ lần trước đối phương tặng mình nhiều đồ ăn như vậy, nếu không thì tặng lại cho hắn một chút đồ.
Phượng Sâm lập tức đánh gãy động tác cất thịt khô của Yến Bắc Linh, há miệng ngậm lấy một miếng thịt hoàn chỉnh cậu chưa đυ.ng vào, tiếp đó liền mang miếng thịt bay đi.
Yến Bắc Linh đang tưởng rằng rốt cuộc chim nhỏ cũng có tinh thần ăn cơm. "???"
Thôi, vốn là chuẩn bị cho Phượng Sâm, cậu cảm thấy vui vẻ là được.
Dù sao cậu chính là người bị ảnh hưởng nhiều nhất khi đi vào cấm địa.
Kha Quân đang ủ rũ cụp đuôi ngồi một bên đột nhiên cảm thấy trên đầu mình dừng lại một bóng ma, nghĩ tưởng xuất hiện yêu thú lợi hại gì tìm đến nhưng lại không dám ngẩng đầu sợ đánh động đến nó. Hắn nắm chặt thủy thủ trong tay chờ thời cơ thích hợp để phản kích.
Ngay sau đó, một đồ vật to lớn không biết là gì rơi xuống đầu hắn, Kha Quân hoảng sợ khua loạn thủy thủ trong tay, lại phát hiện hình như bản thân không có chịu tổn thương gì.
Hắn cẩn thận mở to mắt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện là chim nhỏ đang bay trước mặt hắn, thịt khô là do cậu ném vào trong ngực mình.
Làm hắn sợ bóng sợ gió một hồi....
Ngay cả Lương Chiêu đang nhắm mắt tu luyện cũng bị tiếng động bên Kha Quân làm cho sợ chết khϊếp, lập tức mở to mắt ra, tưởng rằng đã xuất hiện tình huống khẩn cấp gì.
Kha Quân chột dạ thu lại thủy thủ, vẻ mặt tỏ ra như không có chuyện gì. Phượng Sâm thấy lực chú ý của Kha Quân vẫn chưa đặt lên người mình, cậu dùng mỏ chim nhẹ mổ hai cái lên chân hắn.
"Ân ân?" Kha Quân có điểm không rõ nguyên nhân.
Phượng Sâm dùng móng vuốt chỉ vào miếng thịt ở trong ngực hắn, miếng thịt này so mới mặt Kha Quân còn muốn to hơn.
"Ngươi cho ta hả?" Kha Quân cố ý dùng ngón tay chỉ chỉ vào bản thân.
Chim nhỏ thông minh gật đầu một cái.
"Quá tốt rồi!" Kha Quân kích động bế Phượng Sâm lên, ở trên mặt chim hung hăng hôn một cái. "Ngươi thật là một bé chim tốt bụng!"
Vấn đề lương thực mình đang lo lắng cứ như vậy đã được giải quyết thật dễ dàng, chim nhỏ mình yêu thích còn cố ý chạy lại an ủi, đây quả thực là thiên đường.
Phương Sâm bị Kha Quân giữ lại khen một hồi lâu mới trở về được, toàn bộ người chim được khen đến mức lâng lâng, hiển nhiên là đang đắc ý vô cùng.
Trải qua một nhạc đệm nhỏ như vậy, thời gian để mọi người nghỉ ngơi cũng không sai biệt lắm. Vì thế tất cả lần nữa thu thập hành lý để lên đường.
Vượt qua cánh rừng Phượng Tê Mộc rộng lớn, đến tận đêm rốt cuộc bọn họ cũng được nhìn thấy Thần Điện Phượng Hoàng trong truyền thuyết.
~~~~
Phượng Sâm: "Ta đã ăn no rồi mà!"
Yến Bắc Linh chọc bụng chim nhỏ một cái: "Ừ! Ăn thêm một miếng nữa thôi!"
Phượng Sâm: "Ngoằm, một miếng cuối đó!"
Yến Bắc Linh xé xuống miệng thịt nữa đưa đến miệng chim: "Ừ, miếng cuối."