Chương 25: Chim nhỏ tắm suối nước nóng

Edit: Manh Manh

Cuối cùng trận khôi hài này được Kha Quân đơn phương bảo vệ che chở chim nhỏ trên đầu kết thúc.

Vài vị đệ tử khác vây quanh Lương Chiêu, tất cả nhìn hắn chằm chằm. Sợ hắn dưới sự tức giận chộp lấy chim nhỏ đem đi luyện đan.

Dù sao việc này Lương Chiêu đã từng làm rồi, tuy rằng mấy yêu thú kia đều có nghiệp chướng rất nặng nề nhưng nhỡ may lần này hắn phát điên bắt lấy chim nhỏ chưa từng làm chuyện xấu gì đi mất thì sao.

Dưới tình cảnh này, Lương Chiêu rất có thể sẽ ngộ thương Kha Quân đang che chở cho chim nhỏ, chi bằng hiện tại hắn nhẫn nhịn trước, sau đó thừa dịp trời tối lại chạy đến giáo huấn con chim không biết trời cao đất dày này.

Thấy mình được mọi người bảo vệ, Phượng Sâm càng thêm đắc ý, động tác trên đầu Kha Quân càng trở nên kiêu ngạo.

Bây giờ không chỉ điểm tâm trong tay Lương Chiêu bị chim nhỏ ăn hết, mà ngay cả những món ăn vặt Kha Quân mua cũng bị đào không còn một mảnh.

Cố tình Kha Quân còn bày ra bộ dáng cam tâm tình nguyện, Lương Chiêu nhìn tức đến thổ huyết.

Thấy chim nhỏ có vẻ đã no, Kha Quân rèn sắt khi còn nóng, lập tức hỏi. "Ngươi muốn về nhà với ta không?"

Bị những món ăn vặt vây quanh, nghe Kha Quân hỏi thế Phượng Sâm đầu óc mê muội gật đầu đáp ứng.

Còn không phải chỉ là về nhà với ngươi thôi sao? Muốn cậu lên núi đao xuống biển lửa cũng không thành vấn đề!

Chim nhỏ vẫn chưa hiểu hết ý của Kha Quân, tự tin vỗ vỗ ngực.

Kết thúc sự việc ồn ào nhốn nháo này, Kha Quân liền từ biệt các huynh đệ rồi cùng Lương Chiêu chậm rãi về phòng. Lương Chiêu lần này an tĩnh đi theo Kha Quân, lâu lâu lại quay qua trừng mắt nhìn con chim vô sỉ nọ.

Hai xiên hồ lô ngào đường cuối cùng trong tay Kha Quân đã bị Phượng Sâm ăn sạch, chỉ còn lại mấy cái hạt sơn tra. Lúc này Kha Quân không còn gì cho cậu ăn nữa. "Trời, ngươi ăn quá được đi chứ."

Kha Quân lấy tay bế Phượng Sâm lên, một tay khác duỗi ra sờ sờ bụng nhỏ của cậu cảm thán. Bụng chim nhỏ mượt mà tròn tròn, duỗi tay chọc chọc còn lõm xuống, nếu không phải trong túi càn khôn đã không còn gì ăn thì Kha Quân còn tưởng rằng mình bỏ đói chim nhỏ.

"Không phải chứ?" Kha Quân trừng mắt. "Ngươi vẫn chưa ăn no hả?"

Một đống đồ vừa cho chim nhỏ ăn đi đâu rồi? Sao mà bụng chim vẫn xẹp lép vậy?

Sắc mặt Phượng Sâm ngưng trọng gật gật đầu.

Giữa trưa hôm nay cậu ăn chim bồ câu cùng hai cái bánh nướng nhưng vẫn không no, cuối cùng Phượng Sâm đành quấn lấy Yến Bắc Linh đòi Tiên Linh quả mới miễn cưỡng chắc bụng.

Nói đến cũng thật quái lạ, lúc trước ở tông môn ăn mấy thứ rau dại linh tinh còn có thể no bụng, hiện giờ ra ngoài chơi cả ngày, lượng đồ ăn còn nhiều hơn hai ngày cộng lại, mà cậu vẫn không cảm nhận được một chút cảm giác chắc bụng nào.

Chẳng lẽ là Phượng Tê Tông hạ bùa chú lên cậu? Phượng Sâm buồn bực liếʍ láp đường trắng còn sót lại trên xiên que hồ lô.

"Ngươi đừng ăn cái xiên này!" Kha Quân thấy thế lập tức ngăn cản. Hắn nhấc cánh Phượng Sâm lên lôi xiên que ra. Nhưng móng vuốt chim nhỏ gắt gao ôm lấy xiên que không chịu buông ra.

Tuy Lương Chiêu không muốn tiếp xúc nhiều với Phượng Sâm nhưng vì Kha Quân cuối cùng hắn vẫn chủ động hỗ trợ lấy xiên que ra, trầm giọng nói. "Không bằng đem nó đến Lưu Vân tuyền ở sau núi, ngươi đã trì trệ tu vi qua nhiều ngày rồi, nơi này rất tốt đối với ngươi."

Vô Cực Tông sở dĩ được liệt vào tam đại tông môn chi nhất, không thể không kể đến công lao của Lưu Vân tuyền.

Thành Điệt Thủy vạn năm trước không được gọi với cái tên này. Lúc đó nơi này vẫn là một địa phương nghèo khó thiếu thốn, còn có không ít núi lửa đang hoạt động. Người dân ngay cả sinh sống cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến phát triển kinh tế, vì vậy mà dân cư rất thưa thớt, dân chúng lầm than.

Sau đó theo nhân gian lưu truyền, vạn năm trước có thần điểu chín đầu đi qua nơi đây.

"Bên trong đất hoang, có núi tên là Bắc Cực. Có thần chín đầu, mặt người thân điểu, tên là Chín Phượng."

Có điểu nào, trạng này như thú, năm thải mà văn, tên là Phượng Hoàng.... Tự ca tự vũ, giúp cho thiên hạ thái bình.

Những câu này đều là do những người năm đó nhìn thấy viết xuống rồi được lưu truyền đến ngày nay.

Phàm nhân nghe được tiếng chim Phượng Hoàng, sau đó phát hiện núi lửa đang trực phun trào đã bị dập tắt, ngay cả đất đen chết nhiều năm ở chân núi nay đã nảy lên những mầm xanh non mơn mởn.

Khi đó vạn người dập đầu, cảnh tượng vô cùng long trọng.

Sau đó thành Điệt Thủy xuất hiện rất nhiều suối nước nóng. Vạn năm nay chỉ còn lại Lưu Vân tuyền phát ra cuồn cuộn linh lực. Mọi người liền sôi nổi suy đoán năm đó Chín Phượng đã nghỉ ngơi tại linh tuyền này nên nơi đây mới có nhiều linh lực như vậy. Chính vì thế mà Vô Cực Tông ra đời.

Hiện giờ tuy công hiệu Lưu Vân tuyền không được như người ngoài đồn nào là nghỉ ngơi ở đây một ngày là có thể từ phàm nhân đột phá Kim Đan... đủ loại thần thông quảng đại. Nhưng tu luyện ở đây thật sự có tác dụng rất tốt.

Đệ tử nội môn Vô Cực Tông ba tháng mới được đến đây tu luyện một ngày, nhưng hiệu quả tu luyện quả thật không tồi.

Linh khí nồng đậm, linh mộc trong đây mọc lên rất tươi tốt. Rất thích hợp với chim nhỏ đang thèm ăn. Bất quá nếu muốn ăn thì phải trả bằng linh thạch.

Nhưng cũng may là Kha Quân không thiếu nhất chính là linh thạch, lần này đi vào Lưu Vân tuyền có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn, lập tức đồng ý, lôi kéo chim nhỏ cùng bằng hữu tốt Lương Chiêu đi đến Lưu Vân tuyền.

Muốn đi vào chỉ cần đưa thẻ bài đệ tử nội môn cho chấp sự ở đây là được. Kha Quân đang định thuyết phục chấp sự cho hắn đem thêm một con chim nhỏ, tiền nong không thành vấn đề.

Kết quả quay đầu liền phát hiện Phượng Sâm ban nãy còn đứng trên vai hắn giờ đã không thấy đâu.

"??? Chim đâu?" Kha Quân gấp đến mức xoay vòng tại chỗ. "Ta vừa nãy còn thấy nó ở đây mà."

Lương Chiêu cảm thấy có chút buồn cười, hắn nâng tay đang bị Kha Quân bắt lấy chỉ vào bên trong. "Chim nhỏ của ngươi đã sớm bay vào bên trong."

"A???" Kha Quân lập tức gấp gáp nói. "Sao ngươi không ngăn nó lại... Ở bên đó có kết giới chim nhỏ không bay vào được đâu, hiện tại không biết đã bay đi đâu mất rồi...."

Lương Chiêu khẽ cười một tiếng. "Chưa chắc nó không vào được đâu."

Kha Quân có chút không để ý nhưng hắn nhìn rất rõ ràng chính xác. Chim nhỏ kia đi đến phụ cận Lưu Vân tuyền thì hưng phấn không chịu được, thừa dịp Kha Quân không chú ý liền phi thẳng vào Lưu Vân tuyền.

Khả năng cao là gạt người đem nó đền đây rồi bỏ chạy.

Nó bay đi mất cũng tốt, Kha Quân đỡ bị nó lừa đến mức xoay vòng.

Chỉ là một con chim nhỏ, kết giới sẽ không cho nó đi vào

Lương Chiêu năm tay kéo Kha Quân tiến vào an ủi nói. "Cơ hội đi vào Lưu Vân tuyền rất hiếm có, trước tiên truyền tin cho bọn Sở Nhiên tìm kiếm ở bên ngoài, chờ ngày mai chúng ta đi ra thì tìm nó....Ân?"

Nhận thấy âm thanh Lương Chiêu có chút không thích hợp, Kha Quân nhìn theo ánh mắt hắn liền nhìn thấy chim nhỏ mà mình tâm tâm niệm niệm đang đứng ở bên trong.

Kha Quân lập tức buông tay Lương Chiêu ra, chạy đến ôm lấy chim nhỏ hảo hảo xoa cọ một phen.

Lương Chiêu nhìn bàn tay trông không: Tức giận!

Bất quá bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để làm khó dễ với chim nhỏ. Linh khí bên trong Lưu Vân tuyền rất nồng đậm, mà thời gian đi vào của mỗi người đều rất hạn chế, nhiều nhất là mười hai canh giờ. (24 tiếng)

Hơn nữa tư chất của Kha Quân cũng chỉ xem như trung thượng đẳng, hắn còn chủ yếu tu luyện về trận pháp vậy nên sư phụ hắn cũng không để tâm đến việc cho hắn vào linh tuyền tu luyện.

Nếu có tư chất cực phẩm như Yến Bắc Linh, sinh ra đã chú định trở thành người có thể phi thăng thành thần tiên thì cũng chỉ có thể vào Lưu Vân tuyền tu luyện nhiều nhất là bảy ngày. Nếu không sẽ vì linh lực quá nhiều mà nổ tan xác.

Đương nhiên linh tuyền này đối với các tu sĩ Đại Thừa không có bao nhiêu tác dụng.

Kha Quân cũng hiểu đạo lý này cho nên không xoa nắn Phượng Sâm nữa, tìm đến địa phương mình thường đến tu luyện cầm lấy linh bài được chấp sự cấp cho liền mang theo Phượng Sâm đi vào bên trong kết giới.

Lúc trước cách hai tầng kết giới Phượng Sâm đã bị linh khí nồng đậm ở đây hấp dẫn. Bây giờ được đi vào bên trong càng như cá gặp nước, nhàn nhã tự tại thò chân vào trong nước.

Bốn phía Lưu Vân tuyền có linh khí nồng đậm, hóa thành đám sương nhợt nhạt bay xung quanh. Người ngâm mình ở đây nhìn thấy trước mắt đều là cuồn cuộn mây mù.

Kha Quân thấy cậu vui vẻ như vậy liền yên tâm để chim nhỏ ở đây chơi đùa, để cậu tự chạy đi kiếm đồ ăn.

Tuy không biết Phượng Sâm làm cách nào mà vào được tầng kết giới thứ nhất nhưng Kha Quân vẫn dặn dò bảo cậu không được chạy đến địa phương khác chơi đùa.

Chim nhỏ tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng.

Nói xong Kha Quân mới cùng Lương Chiêu xuống nước, linh khí theo kinh mạch tiến vào linh phủ.

Thấy Phượng Sâm cách đó không xa nghe lời không chạy đi chơi quá xa, Kha Quân mới nghiêm túc đả tọa.

Nhìn thấy Lương Chiêu cùng Kha Quân đã nhắm hai mắt đả tọa, lúc này Phượng Sâm mới đi dạo một vòng tuần tra lãnh địa ở xung quanh linh tuyền.

Nhiều linh thảo như vậy luôn? Nhiều linh quả ăn ngon như vậy! Để một con chim nhỏ ham ăn như cậu ở đây thật thích hợp a... Hắc hắc!

Phượng Sâm cũng không biết nước suối này có tác dụng gì, đôi mắt cậu lộc cộc dạo qua một vòng, đột nhiên nghĩ đến hình ảnh từng thấy qua ở thị trấn dưới chân núi Phượng Tê Tông.

Một người nhìn chẳng ra gì ôm mỹ nhân ngâm mình ở suối nước nóng, mỹ nhân còn lột vỏ quả nho đút cho tên kia ăn, nhìn qua cực kỳ thoải mái.

Tuy ở đây không có Yến Bắc Linh, thiếu mất mỹ nhân nhưng linh quả xác thực có không ít!

Cậu mân mê nhìn ngắm mấy cây linh quả nửa ngày mới hái xuống linh quả nhìn khá đẹp, ngậm vào miệng rồi nhảy xuống ngâm suối nước nóng.

Ở ven linh tuyền nước không quá sâu, vừa vặn cao đến cổ chim nhỏ, không chút ảnh hưởng đến việc ăn linh quả của cậu. Nước suối làm ướt lông chim, khí nóng theo khe hở tiến vào, Phượng Sâm cảm thấy điểu sinh thăng hoa.

(người thì là nhân sinh, chim thì chính là điểu sinh.)

Cậu một ngụm cắn Nguyệt Hồn quả, tư vị quả nhiên ngon hơn so với ở bên ngoài trồng.

Phượng Sâm lúc này mới cảm nhận được tư vị phiêu phiêu dục tiên dục tử của phàm nhân mà cậu nhìn lén kia. Quả thực là thiên đường luôn.

Nguyệt Hồn quả hình thể có chút lớn, Phượng Sâm không nhét hết vào miệng được, lập tức thay đổi bên định cắn một ngụm nữa. Kết quả Nguyệt Hôn quả lại lộc cộc lăn đến giữa suối.

Bất đắc dĩ, cậu chỉ có thể đi đến nhặt linh quả về, bằng không cậu sẽ không có cái ăn.

Đi được hai bước, đột nhiên trượt chân một cái, Phượng Sâm đứng không vững liền té ở chỗ nước sâu.

!!! Cứu mạng! Chim nhỏ sắp chết đuối rồi! Aaaaa

~~~~~

Lương Chiêu: "Báo ứng! Hahaha"