Chương 10: Chim nhỏ lén lút làm chuyện xấu

Edit: Manh Manh

Một con bay trên trời, một con chạy dưới đất, hai yêu căn bản không phận được thắng bại.

Hai bọn họ đuổi nhau đến cạnh nhà Tề trưởng lão làm ầm ĩ một hồi lâu, mãi đến khi đánh nhau đến cạnh hàng rào khu vườn, chọc giận con gà trống đang ngủ bị nó giang cánh đuổi đi, lúc này mới dừng lại được….

Lúc này trời đã sẩm tối, Phượng Sâm cùng chó nhỏ náo loạn cả buổi trời, cơm trưa cũng không ăn, cả hai đang muốn làm thịt con gà trống xấu số này thì nghe được ở trong nhà truyền đến động tĩnh.

Trong phòng, Tề trưởng lão sờ soạng hồi lâu mới thắp được nến lên chiếu sáng. Hai đứa thấy thế, vội trốn vào bụi cây, không dám quậy ra động tĩnh gì nữa.

Cửa phòng của ông lúc nào cũng mở rộng, liếc mắt là nhìn thấy hết bên trong. Lúc này Tề trưởng lão đang nhổ mấy cây linh thảo non cho nhóm gà trống ăn.

Sắc mặt Phượng Sâm uể oải, nhìn thấy con gà trống lúc nãy đuổi hai bọn họ đi đang tranh cướp linh thảo với gà trống khác.

Trước khi gặp cậu, Tiểu Dung bữa đói bữa no, nhìn chằm chằm người khác ăn cơm là chuyện rất đơn giản. Nhưng bây giờ được Phượng Sâm nuôi dưỡng đầy đủ, thấy thức ăn lắc lư trước mắt liền nhịn không được nuốt nước miếng.

Nó lại gần Phượng Sâm, hoàn toàn quên luôn chuyện cãi nhau ban nãy, thấp giọng nói. “Phượng ca, sao ngươi có thể chịu được vậy? Nếu là ta, ta sẽ đem bọn gà hỗn láo này đi nướng hết.”

“Ngươi nói đúng!” Thấy Tề trưởng lão đã đóng cửa đi vào nhà, suy nghĩ làm việc xấu của cậu liền trỗi dậy.

Tiểu Dung ở một bên còn châm ngòi thổi gió. “Ông ta tắt nến rồi, Phượng ca, chắc chắn ông ta chuẩn bị đi ngủ.”

Tề trưởng lão nổi tiếng là giờ giấc nghiêm ngặt, chuyện này cả tông môn ai cũng biết. Tuy rằng với người tu tiên, ngủ càng ít họ càng có nhiều thời gian tu luyện nâng cao tu vi, nhưng Tề trưởng lão lại khác. Hằng ngày ông vẫn nghiêm túc thực hiện quy tắc của trời đất, mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời lên thì dậy làm việc.

“Ngủ sớm như vậy, đúng là lười biếng.” Phượng Sâm phẩy phẩy cánh một cái, ở bên ngoài căn nhà của Tề trưởng lão hạ một thuật tĩnh âm, đảm bảo âm thanh bên ngoài không lọt vào bên trong được.

Ngay sau đó, Tiểu Dung ăn ý nhảy ra từ bụi cây, chớp nhoáng cắn chặt vào cổ gà. Con gà thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã đứt hơi mà chết.

Phượng Sâm khϊếp sợ nhìn Tiểu Dung, vốn tưởng rằng chó nhỏ sẽ thất bại, trong miệng cậu ngậm sẵn một ngọn lửa chỉ chờ nó thất bại sẽ quăng vào đàn gà.

Ai ngờ chó ta lại anh dũng như vậy.

Trong mắt Tiểu Dung ánh lên vẻ tàn nhẫn, hai chân trước và mặt dính đầy vết máu, nó tuỳ ý ném con gà kia xuống đất. Mấy con gà còn lại bị Tiểu Dung ở đâu phi đến làm cho hoảng sợ chạy tán loạn, Tiểu Dung cũng không tham lam dù sao gà trống trong vườn được Tề trưởng lão nuôi đến béo mụp, đủ để hai bọn họ ăn no nê.

Ánh mắt tàn nhẫn của chó nhỏ đυ.ng phải ánh mắt khϊếp sợ của Phượng Sâm chốc lát liền trở nên ngốc manh.

“Phượng ca, việc còn lại là của ngươi đó.” Tiểu Dung vẫy vẫy đuôi, ý bảo Phượng Sâm nhanh đến đây.

“Wow!” Khϊếp sợ ngắn ngủi qua đi, cậu vui sướиɠ chạy lại gần chó nhỏ khen. “Thì ra răng nanh ngươi sắc như vậy, lúc trước đánh nhau với ta ngươi còn nương tay?”

Tiểu Dung không dám nói cho Phượng Sâm biết thật ra lúc đánh nhau nó chưa bao giờ nương tay, chim nhỏ này nhìn thì yếu ớt, nhưng linh lực trên người nó rất cường đại.

Mỗi lần đánh nhau với cậu xong đều phải nằm một chỗ mất mấy ngày, nó bị linh lực làm cho đứng lên cũng không được.

Phượng Sâm đã một ngày rồi chưa ăn gì, ỷ vào trời tối lại không có ai nhìn thấy, cậu biến thân thành người, chộp lấy con gà nhanh tay nhổ lông và bỏ hết nội tạng bên trong.

Cậu nhặt dưới gốc cây mấy nhánh cây xếp lại thành cái giá đỡ, tìm góc độ thích hợp cắm con gà đã được làm sạch lên nổi lửa nướng.

Tiểu Dung đã thèm thuồng mấy cây linh thảo trong vườn của Tề trưởng lão từ lâu lắm rồi, nay có Phượng Sâm chống lưng, nó muốn ăn cho thật đã!

Hai chân trước Tiểu Dung dùng sức đào xuống, rất nhanh bên cạnh linh thảo lộ ra một cái hố, nó đem linh thảo nhổ lên.

Cứ thế lặp đi lặp lại, cả một góc vườn dường như bị nó đào lên hết, Tiểu Dung vui vẻ ăn linh thảo, sau đó còn đem về mấy chục cây.

Phượng Sâm một bên dùng nhánh cây lật gà, một bên khống chế lửa, màu của gà nướng đã chuyển thành màu vàng, mùi hương lan toả.

Mấy con gà trống ban nãy trốn đi ngửi thấy mùi rất nhanh đã tập hợp lại gần. Phượng Sâm xé cái đùi gà ném cho Tiểu Dung, bản thân cũng gấp không chịu được gặm cái đùi còn lại

Gà vừa nướng xong vẫn còn nóng, Tiểu Dung ăn một miếng đã phải sụt sịt hà lưỡi mấy cái.

Khác với Tiểu Dung, Phượng Sâm căn bản không sợ nóng, thậm chí còn lấy linh thảo cuốn thịt, một ngụm hét luôn vào miệng.

“Ăn ngon!” Phượng Sâm lại ăn thêm vài cây linh thảo, khiến cho quai hàm căng phồng lên.

Tiểu Dung thật vất vả mới thổi nguội miếng thịt, vội vã nuốt xuống, cảm thấy no nê nó lại nằm xuống quan sát bọn gà trong sân, lúc này mới cảm thấy không đúng.

“Phượng ca!” Nó kêu hai tiếng không thấy cậu đáp lại, quay ra nhìn thấy trong miệng cậu còn nhét một đống thịt gà cùng linh thảo. “Ca, lông của ngươi rất giống với bọn gà này, ngươi không thấy xấu hổ khi ăn thân thích của mình hả? Lần trước ngươi bảo không ăn bồ câu còn gì?”

“Cái gì?” Trong miệng cậu còn một đống thịt gà, nói chuyện mơ hồ không rõ. “Ngươi thì biết cái gì, bồ câu ăn không ngon bằng thịt gà.”

Tiểu Dung trực tiếp trợn trắng mắt, sao lại có chim không biết xấu hổ như này?

Hai người mỗi người ăn một nửa con gà cùng hơn trăm cây linh thảo, Phượng Sâm không thèm để ý hình tượng, nấc một cái rồi biến thành chim nhỏ nằm ngửa bụng trên mặt đất.

“Nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như này thì tốt biết mấy, trong tông môn thức ăn kia không ngon bằng cái này.”

Tiểu Dung ăn no cũng học theo bộ dáng của Phượng Sâm, ngửa bụng nằm lên mặt đất, thích ý tắm mình dưới ánh trăng.

Mấy con gà trống bên cạnh rất nhanh đã quên sạch chuyện vừa rồi, thấy hai con vật kia không còn động đậy gì, chạy lại ngậm đống xương còn chút thịt đem về ổ.

Ăn no phơi kỹ, lúc này Tiểu Dung lại nổi lên ý xấu. “Phượng ca, ngươi ăn mấy cái này của ông ta cũng không tạo nên thương tổn gì, ông ta trân quý nhất là mái tóc, ngươi đem thiêu cháy một nửa chắc chắn về sau ông ta không còn phách lối nữa.”

Tiểu Dung nói xong thì vô cùng phấn khích, móng vuốt ở không trung múa máy không ngừng, giống như đã đem nửa mái tóc của Tề trưởng lão cắt xuống.

Chim mập lật người, quỳ rạp trên mặt đất bĩu mỏi. “Hừ, ai lại đi làm cái việc nhàm chán này?”

Một khắc sau, Phượng Sâm cùng Tiểu Dung liếc nhau, chó nhỏ ngầm hiểu đứng dậy duỗi người. “Ở bên này ánh trăng bị che khuất rồi, chúng ta tìm chỗ khác nằm đi.”

Vì thế hai yêu chạy đến sân vườn bên kia, chọc thủng giấy trên cửa sổ cẩn thận nhìn vào.

Tuy rằng bên trong có để một trận pháp, nhưng cái này với Phượng Sâm căn bản không có tác dụng. Một đàn chim lửa nhỏ xuất hiện bên người Tề trưởng lão, theo thao tác của Phượng Sâm thiêu rụi hết tóc ở gáy cùng đỉnh đầu.

Đây chính là lửa Phượng Hoàng có huyết mạch thuần tuý nhất, trước khi đốt cháy hết sẽ không bao giờ bị dập tắt. Nó có thể phá vỡ tất cả các loại cấm chế, đốt cháy vạn vật.

Thấy tác phẩm đã hoàn thành, cậu nhanh chóng thu hồi ngọn lửa, lập tức cùng Tiểu Dung nhanh chân chạy trốn.

*

Ngày hôm sau khi Tề trưởng lão thức dậy, theo thói quen đứng lên mặc đạo phục của mình vào, sau đó vuốt tóc sửa sang lại một chút.

Nhưng mà hôm nay cảm giác tóc của mình không thích hợp, phần tóc trên vai thiếu mất một mảng lớn. Tề trưởng lão thấy không ổn, lập tức sờ lêи đỉиɦ đầu, quả nhiên chỉ sờ được một vài cọng tóc nhỏ cùng chân tóc bị cháy sém.

Ông tức giận quay người, xẹt qua mặt đất liền nhìn thấy tóc của mình một nửa rơi trên mặt đất, còn một nửa bị cháy gần hết. Ông tức giận đến râu cũng phát run, ở trên đầu thi triển một pháp thuật che mắt rồi vội vã chạy đến chân núi Cực Túc Sơn.

Kéo lại một đệ tử đi ngang qua hỏi. “Buổi tối hôm qua ngươi có thấy Phượng Sâm xuống núi hay không?”

Đồ đệ bị kéo cổ áo hoảng sợ, lắp bắp trả lời. “Không… Không nhìn thấy.”

Ông tức giận trợn mắt nhìn sang đệ tử bên canh. “Ngươi thì sao?”

“Ách, đệ tử cũng không nhìn thấy.”

Tề trưởng lão nhíu chặt lông mày, trừng mắt nhìn lên trắc điện, hận không thể đem đệ tử phản nghịch Phượng Sâm đánh 180 roi.

Trận pháp trong phòng ông không bị phá hỏng, nhưng ở góc cửa sổ bị rách một lỗ nhỏ.

Trong Phượng Tê Tông có thể làm được mức đó, phải là người có tư chất cực cao về Hoả linh căn, lại có bất mãn với ông, Tề Hoài Nhân chỉ nghĩ đến một người, đó là Phượng Sâm.

Hôm nay phải giáo huấn cho thằng nhóc này một trận!

“Tề Hoài Nhân, sách cổ có vấn đề gì sao?” Yến Bắc Linh từ trên núi đi xuống, giương mắt nhìn Tề trưởng lão tìm phiền toái với hai đệ tử.

Pháp thuật che mắt của Tề trưởng lão chỉ có tác dụng với các đệ tử có tu vi thấp hơn, hơn nữa tu vi của ông mới đến Nguyên Anh hậu kỳ, đương nhiên không thể lừa được Yến Bắc Linh tu vi đã đến cấp Đại Thừa.

Quả nhiên ngay sau đó, Yến Hồi nghi hoặc hỏi ông. “Tề Hoài Nhân, tóc của ông đâu hết rồi?”

Hai vị đệ tử đứng bên cạnh: “?”

Thì ra đây chính là nguyên nhân Tề trưởng lão tức giận.

“….” Vốn tưởng rằng mấy ngày tới sẽ không đυ.ng phải Yến Bắc Linh đang bận rộn đi xử lý công chuyện, ai ngờ mới ra khỏi cửa ông đã bị vạch trần.

Ông nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong mắt đã muốn biến thành thực thể. “Phượng Sâm, đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ thiêu trọc hết tóc của ngươi.”

Yến Bắc Linh: “Ngươi già cả rụng tóc thì liên quan gì đến đồ đệ của ta?”

Phượng Sâm: “Đúng, đúng, đúng.”

Tề Hoài Nhân: “Các ngươi câm miệng.”