Chương 6

Nói xong, Lê Sở Hề lấy từ trong túi ra một tờ giấy, dùng bút viết cái gì lên đó.

“Đây là số điện thoại của cháu, nếu hai người gặp khó khăn gì có thể gọi cho cháu. Nếu cháu có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Cảm ơn hai người… Mấy năm nay đã nuôi dưỡng Lê Nguyệt Nghi.”

Bên kia, Lê Gia Minh quay đầu lại thúc giục.

“Tiểu Hề, nhanh lên.”

Lê Sở Hề mỉm cười với đôi vợi chồng, xoay người rời đi trong ánh mắt cảm kích của bọn họ.

Kiếp trước, cô chỉ gặp qua đôi vợ chồng này đúng một lần.

Sau khi Lê Nguyệt Nghi trở về nhà họ Lê, cô ta cũng không liên lạc lại với hai người họ chứ đừng nói tới việc nhắc tới họ. Sau này, cô nghe loáng thoáng rằng hai vợ chồng bệnh nặng chỉ vì không có tiền chữa bệnh mà chết.

Tuy nhiên, Lê Nguyệt Nghi lại làm như không có việc gì, tiếp tục sống cuộc sống thiên kim đại tiểu thư vô lo vô nghĩ của cô ta.

Cô cũng không phải Thánh Mẫu mà nói lời cảm ơn với bọn họ.

Năm đó, sau khi tình nhân của Lê Gia Minh đánh tráo hai đứa trẻ xong trực tiếp ném Lê Nguyệt Nghi tới vùng núi hoang vu, hẻo lánh. Nếu không phải cặp vợ chồng này nhận nuôi thì Lê Nguyệt Nghi căn bản sẽ không sống được đến bây giờ.

Những việc Lê Nguyệt Nghi làm sau này khiến cô hận thấu xương nhưng năm đó Lê Nguyệt Nghi vẫn là một đứa trẻ không làm gì sai. Cô cũng không hy vọng một sinh mệnh vô tội gián tiếp vì chuyện này là biến mất khỏi thế giới…

Mặc dù không phải cô cố ý chiếm lấy thân phận đại tiểu thư nhà họ Lê của cô ta.

Cho nên cô thiệt tình cảm ơn đôi vợ chồng này.

Hơn nữa, cô đối với bọn họ cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên*.

ĐỒNG BỆNH TƯƠNG LIÊN*: (Nghĩa đen) Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. (Nghĩa bóng) Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

Cô khao khát có được tình yêu thương của ba mẹ nuôi nhưng lại không được như ý muốn của mình. Lê Nguyệt Nghi rõ ràng có đươc thứ tình cảm trân quý này nhưng cô ta lại không biết trân trọng….

…..

Sau khi trở về nhà họ Lê, Cố Vân Phương lôi kéo Lê Nguyệt Nghi đi tham quan nhà họ Lê. Tới khi đến phòng Lê Sở Hề, cô ta mở to mắt ngạc nhiên cùng hâm mộ.

“Mẹ, phòng này thật to, thật đẹp, giống như phòng của công chúa vậy! Chị cũng thật nhiều quần áo đẹp! Con…. Con không có phòng riêng của mình, quần áo cũng vừa cũ vừa xấu còn có chỗ bị vá nên thường xuyên bị các bạn học chê cười…”

Vừa nói, hốc mắt của Lê Nguyệt Nghi cũng đỏ lên, nhìn qua trông vô cùng đáng thương.

Lê Sở Hề không hề ngạc nhiên. Cuối cùng điều này cũng tới.

Ở kiếp trước, Lê Nguyệt Nghi cũng dùng cách này để khiến cô phải dọn ra khỏi phòng. Những bộ váy, lễ phục cao cấp được định chế riêng chưa mặc đến ở trong tủ đều trở thành vật sở hữu của Lê Nguyệt Nghi.

Nghe những lời nói này, Cố Vân Phương vô cùng đau lòng:

“Con gái của mẹ rõ ràng là thiên kim tiểu thư, lại phải sống một cuộc sống như vậy? Nguyệt Nghi, mấy năm nay con ở bên ngoài chịu khổ rồi!” Nói xong, bà xoay người nhìn về phía Lê Sở Hề.

Lê Sở Hề biết bà muốn nói gì.

Bởi thế, không chờ Cố Vân Phương mở miệng nói, cô đã nở một nụ cười ngọt ngào, thân thiết kéo tay Lê Nguyệt Nghi.

“Em gái, em không cần phải hâm mộ chị. Về sau, em cũng có những thứ này! Chị cũng muốn đem quần áo chia sẻ với em, nhưng mà, cơ thể hai chúng ta không giống nhau, chỉ sợ mặc sẽ không vừa. Hơn nữa, em cũng là thiên kim nhà họ Lê chúng ta, làm sao có thể mặc lại quần áo cũ của người khác được? Ba mẹ cũng sẽ mua cho em những bộ quần áo khác đẹp hơn rất nhiều!”

“Còn có, căn phòng này tuy là căn phòng lớn nhất của nhà họ Lê, nhưng mà, ba mẹ cũng đã chuẩn bị cho em một căn phòng cũng không thua kém gì phòng này! Hơn nữa, căn phòng đó đích thân mẹ trang trí, bên trong còn có rất nhiều gấu bông, vô cùng ấm áp và dễ thương, chị thật sự ghen tị!”

“Chị nghĩ, ba mẹ chuẩn bị phòng cho em, chắc hẳn là em rất thích, đúng không?”

Nói xong, Lê Sở Hề nghiêng đầu nhìn về phía Lê Nguyệt Nghi với vẻ mặt ngây thơ, chong sáng.