Có lẽ nơi này quá hẻo lánh, chưa thấy một chiếc ô tô nào xa hoa như vậy nên rất nhiều thôn dân đều từ trong nhà chạy ra xem khiến cho cửa thôn trở nên vô cùng đông đúc.
Đằng trước là một đôi vợ chồng mặc quần áo giản dị của người nông dân đang đứng xoa xoa tay chờ ở một bên. Đứng bên cạnh họ là một cô gái tầm 15-16 tuổi.
Tuy rằng cô gái ăn mặc giản dị, trên người mặc chiếc áo kaki cũ đã bị giặt đến bạc màu nhưng cũng không thể che đậy được đường nét trên gương mặt thanh tú, đôi mắt có vài phần giống với Cố Vân Phương.
Biểu tình của cô gái có chút sợ sệt, rụt rè nhưng đáy mắt lại thoáng lộ ra sự kích động và chờ mong.
Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, trong lòng Lê Sở Hề dâng lên một cỗ hận ý.
Cô gắt gao nắm chặt tay khiến cho móng tay ghim vào da thịt mới miễn cưỡng kiềm chế được bản thân không xông lên.
Chính cô gái có vẻ ngoài nhu nhược, tội nghiệp này đã khiến cô phải mang tiếng xấu trong nhiều năm. Không chỉ lén lút qua lại với vị hôn phu của cô còn ngăn cản cô cùng người thân ruột thịt nhận nhau, thậm chí còn cướp đi tính mạng của cô….
Lê Sở Hề đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, thân thể không biết bị ai đυ.ng phải khiến cô mất thăng bằng mà nặng nề ngã xuống đất.
Mặc dù trong lòng đã không còn kì vọng, mong chờ gì đối với Lê Gia Minh và Cố Vân Phương nhưng sau khi bị té ngã Lê Sở Hề vẫn theo bản năng nhìn về phía bọn họ….
Cố Vân Phương cùng Lê Gia Minh không hề chú ý tới cô mà bước nhanh tới trước mặt của Lê Nguyệt Nghi.
Hốc mắt của Lê Gia Minh nhanh chóng đỏ lên khi nhìn thấy Lê Nguyệt Nghi, vẻ mặt kích động, không nói lên lời. Cố Vân Phương trực tiếp ôm lấy Lê Nguyệt Nghi mà khóc.
“Con gái của mẹ, nhiều năm nay con phải chịu khổ rồi!”
Ba người bọn họ giống như người một nhà chân chính, không ai để ý tới cô đang bị ngã ở bên cạnh.
Nếu là trước đây, bọn họ đã sớm đau lòng mà chạy tới đỡ cô dậy kiểm tra xem cô có bị thương hay không.
Lê Sở Hề sững sờ mất một lúc không biết trong lòng đang là tư vị gì.
Sau đó, cơn đau rát từ lòng bàn tay truyền tới khiến cô tỉnh lại.
Sống lại một lần lữa, lẽ ra cô phải hiểu từ lâu.
Với một số người, không đáng để cô phải suy nghĩ.
Lê Sở Hề nở một nụ cười tự giễu, lặng lẽ đứng dậy đem bàn tay bị thương của mình giấu vào trong tay áo.
…
“Con gái, sau khi trở về, nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt. Cho dù trời nóng thế nào cũng không được ngồi lạnh quá lâu, cơ thể con không tốt rất dễ cảm lạnh. Còn nữa, con cũng không cần lo cho chúng ta, có thời gian rảnh thì con gọi điện thoại là được…”
Trước khi rời đi, vợ chồng người nông dân nhận nuôi Lê Nguyệt Nghi hai mắt đỏ hoe, trên mặt hiện lên vẻ không nỡ.
“Được rồi, hai người yên tâm con sẽ tự chăm sóc bản thân.”
Tuy rằng Lê Nguyệt Nghi ngoài miệng đồng ý nhưng đáy mắt lại toàn là khinh thường cùng ghét bỏ chỉ hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Tất cả những điều này đều bị ánh mắt của Lê Sở Hề nhìn thấy.
Thậm chí Cố Vân Phương còn không không thèm liếc mắt nhìn cặp vợ chồng kia một cái mà kéo Lê Nguyệt Nghi lên xe.
Lê Gia Minh nhét vào tay ba mẹ nuôi một cái phong bì, nói: “Cảm ơn hai người nhiều năm nay đã chăm sóc, chiếu cố Nguyệt Nghi. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ đối xử tốt với con bé.”
“Không. Chúng tôi không thể nhận được, chỉ cần mọi người đối xử tốt với Nguyệt Nghi là được.” Cho dù Lê Gia Minh có thuyết phục thế nào bọn họ cũng không chịu nhận. Ông ta không còn cách nào khác đành phải rời đi.
Ban đầu Lê Sở Hề định dời đi, nhưng nhìn thấy hai vợ chồng đang yên lặng lau nước mắt, trong đầu cô không khỏi nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của Lê Nguyệt Nghi bước chân không tự chủ được mà dừng lại.
Thấy cô định lấy từ trong túi ra thứ gì đó, hai vợ chồng vội vàng nói: "Con gái, con không cần cho chúng tôi tiền, chúng tôi nuôi con gái không phải vì tiền.”
Nhìn bộ dạng sợ hãi của họ, Lê Sở Hề mỉm cười dịu dàng.
“Chú dì, cháu biết tấm lòng của hai người. Không phải cháu muốn đưa tiền cho hai người….”