Chương 29: Hình tượng đại lão tan thành mây khói.

Chạng vạng, Lê Nguyệt Nghi mang vẻ mặt đầy sắc xuân về tới nhà họ Lê.

Cô ta ở nhà họ Liêu suốt cả một ngày, ba Liêu cùng mẹ Liêu còn nhiệt tình mời cô ta cùng ăn cơm trưa. Mà dưới thế tiến công của cô ta, thái độ của Liêu Văn Bách đối với cô ta cũng đã xuất hiện sự chuyển biến lớn, ánh mắt nhìn cô ta cũng khác đi.

Tất cả những điều này, ít nhiều cũng là nhờ có Mạc Lệ Lệ “trợ công”.

Lúc đang định lên cầu thang, Lê Nguyệt Nghi vừa vặn gặp Lê Sở Hề ra ngoài uống nước.

Vươn ngón tay nhỏ dài, cố ý vuốt mái tóc đã tỉ mỉ uốn xoăn.

“Ai ya, ở ngoài cả ngày trời mệt quá đi mất! Hơn nữa, không phải chỉ có một mình tôi đâu! Còn có người ở cùng nữa đó! Cảm giác có người ở cùng thật là thích!”

Tò mò không?

Mau hỏi cô ta đi đâu đi!

Chờ Lê Sở Hề hỏi, cô ta liền thần bí cười cười, nói hai câu như giả như thật thôi, cũng không nói cho cô đâu.

Nhìn Lê Sở Hề chẳng hay biết gì, loại cảm giác này thật sự quá là sung sướиɠ!

Nhưng mà, Lê Sở Hề lại lập tức đi lướt qua người cô ta.

Rót một cốc nước xong lại lập tức đi lên lầu, cứ như cô ta là người tàng hình trong suốt vậy.

Bị làm lơ như vậy, Lê Nguyệt Nghi tức giận muốn chết, nhịn không được hô một câu: “Này, Lê Sở Hề!”

Lê Sở Hề dừng chân lại, quay đầu xuống.

“Làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

“Tôi…”

Lê Nguyệt Nghi thiếu chút nữa là buột miệng thốt ra chuyện cô ta đi gặp Liêu Văn Bách rồi, sau khi tỉnh lại, lại kịp thời ngừng lời lại.

Khoé môi cong lên một nụ cười đầy ý vị: “Nói nghe xem, dạo này tình cảm của cô với anh Văn Bách thế nào rồi?”

Lê Sở Hề mặt không cảm xúc nhìn cô ta.

“Liên quan gì đến cô.”

Sau đó liền xoay người rời đi.

Lê Nguyệt Nghi đứng tại chỗ nửa ngày mới hoàn hồn, trừng mắt nhìn theo bóng Lê Sở Hề, tức giận đến hít thở không thông.

Cô chẳng qua chỉ là cô chủ giả thôi mà cũng dám nói chuyện với cô ta như vậy!

Giây tiếp theo lại nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lần nữa nở nụ cười.

Lê Sở Hề chắc chắn còn đang tưởng, tình cảm của cô và anh Văn Bách vẫn còn rất tốt nhỉ? Thật ra, trái tim của anh Văn Bách đã bị cô ta bắt được rồi … Hơn nữa, chuyện cô ta theo đuổi anh Văn Bách là được mẹ đồng ý, ngay cả mẹ cũng thiên về cô ta đấy …

Bị mọi người che mắt chẳng hay biết gì như vậy, nghĩ lại cũng thấy Lê Sở Hề thật đúng là đáng thương!

Nếu như vậy, thì cứ tiếp tục lừa vậy.

Thời gian bị lừa càng lâu, lúc biết được chân tướng, tổn thương cũng sẽ càng lớn …

Thật là mong chờ ngày đó quá đi mất!

Tưởng tượng đến dáng vẻ thống khổ khi biết mình bị phản bội của Lê Sở Hề, Lê Nguyệt Nghi cong môi, tâm tình càng thêm sung sướиɠ.



Lê Sở Hề trở lại phòng.

Nghe Lê Nguyệt Nghi ở ngoài hành lang hừ một cái trở lại phòng bên cạnh, cô nhàn nhạt cười, ngồi xuống trước bàn.

Sau đó, lấy điện thoại ra.

Vừa rồi cô đồng ý kết bạn với Quý Thanh Triển xong đã gửi cho anh một emoji chào hỏi. Thấy anh không trả lời ngay liền đi xuống nhà rót cốc nước.

Bây giờ nhìn lại WeChat, quả nhiên là vẫn chưa trả lời.

Đại lão đúng là bận.

Đang định tiếp tục học, bên kia rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Nhìn thấy tin nhắn Quý Thanh Triển gửi tới, Lê Sở Hề vừa uống một ngụm nước lập tức phun ra ngoài, thiếu chút nữa là phun hỏng điện thoại mới mua …

Quý Thanh Triển, người thừa kế duy nhất của nhà họ Quý, bông hoa cao lãnh chỉ có thể nhìn từ xa trong lời đồn … Vậy mà gửi cho cô Một! EMOJI! Người! Cao! Tuổi!

Nhìn emoji phối màu lóe mù mắt, Lê Sở Hề trầm mặc.

Cái emoji này … Làm hình tượng đại lão trong lòng cô có chút tan thành mây khói.

Có lẽ là đã nhận ra sự dị thường của cô, đầu bên kia bỗng thu hồi lại emoji.

[ Quý Thanh Triển: Chờ một lát. ]