Cặp mắt sau gọng kính vàng mỏng sâu thẳm đạm mạc, như hồ sâu không thấy đáy, lại như mưa bụi trên núi tuyết, khiến cho người ta sinh ra cảm giác khoảng cách lạnh lẽo xa cách.
Nhưng lúc nhìn về phía cô, cảm giác đạm mạc kia không biết vì sao mà phai nhạt đi rất nhiều, đáy mắt như có gì đó thầm động.
“Còn có chỗ nào không hiểu rõ sao?
Giọng nói lãnh đạm vang lên bên tay, Lê Sở Hề hồi phục lại tinh thần.
“Không, hết rồi.”
“Điện thoại.”
“Hả?” Lê Sở Hề ngơ ngác nhìn người trước mắt.
Quý Thanh Triển nhướng mày, chỉ chỉ điện thoại cô đặt ở bên cạnh, lặp lại lần nữa: “Điện thoại.”
“Ồ.”
Lê Sở Hề ngơ ngác mà cầm lấy điện thoại đưa cho người trước mặt.
Quý Thanh Triển nhận lấy điện thoại, ngước mắt lên nhìn cô một cái, bỗng nhiên cười.
“Làm sao vậy, sợ tôi lấy mất điện thoại của em sao?”
Khuôn mặt của anh vốn dĩ cực kỳ lãnh đạm, lại mang kính gọng vàng, đúng chuẩn nam thần hệ cấm dục.
Cười lên như vậy hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm đó, khiến cho gương mặt kia dưới ánh mặt trời sáng sớm hiện ra một loại vẻ đẹp kinh động lòng người.
Cậu chủ Quý - Quý Thanh Triển vạn năm mới có một biểu cảm trong truyền thuyết, vậy mà, vậy mà, vậy mà lại cười trước mặt cô?
Lê Sở Hề hoảng loạn buông tay xuống.
“Không, không phải …”
Quý Thanh Triển không nói gì nữa.
Cúi đầu, ngón tay thon dài thao tác trên màn hình điện thoại.
“Đây là số điện thoại của tôi, WeChat cũng dùng số này. Nếu như có vấn đề gì không hiểu có thể nhắn tin WeChat hoặc gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Mãi đến khi Quý Thanh Triển xoay người rời đi, bóng lưng thon gầy đẹp đẽ biến mất trong tầm mắt, Lê Sở Hề mới phản ứng lại.
Nhìn dãy số vừa lưu vào điện thoại, có một loại cảm giác không chân thật.
Cô đang nằm mơ sao? Cố Thanh Triển vậy mà chủ động cho cô số điện thoại??? Còn bảo cô thêm WeChat của anh???
…
Trang viên nhà họ Thịnh.
Vườn hoa sau nhà.
“Anh kể cho nghe, cái bộ phim anh mới nhận gần đây nhất thật sự là quá thú vị luôn, từ đạo diễn đến diễn viên quần chúng đều buồn cười lắm luôn. Như hôm qua, tôi … hahahahahahaha. Sao em không cười? Lẽ nào không buồn cười sao?”
Thịnh Chính Nguyên đang kể chuyện cười cho Thịnh Chính Quân.
Tự mình cười đến ngả trước ngả sau mà người trước mặt lại tỏ vẻ mặt cạn lời nhìn anh ta, ánh mắt viết 4 chữ thật to sáng chói: “Anh thật nhạt nhẽo.”
Thịnh Chính Nguyên lập tức thấy hết vui, bất mãn lẩm bẩm: “Thịnh Chính Quân, em rốt cuộc có phải em trai sinh đôi của anh không thế? Rõ ràng có cái mặt giống anh y đúc, mà lại không có khiếu hài hước thú vị như anh đây, cũng không hiểu được điểm cười của anh, chẳng thú vị gì cả … Bỏ đi bỏ đi, anh kể cho Thanh Triển nghe!”
Quay đầu lại đi tìm Quý Thanh Triển, thấy anh đang cúi đầu nhìn di động trong tay, khi thì khoé môi khẽ nhếch, khi thì lại nhăn mày, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Gặp quỷ rồi!
Quý Thanh Triển vậy mà lộ ra nhiều biểu cảm như vậy!
Thịnh Chính Nguyên không dám tin mà dụi mắt mấy lần, sau đó nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại lặng lẽ bước qua.
…
Trong đầu Quý Thanh Triển hiện ra cảnh sáng nay gặp được Lê Sở Hề.
Đôi mắt kia đen láy như là ngôi sao giữa màn đêm, loá mắt đến mức khiến người ta không rời được mắt. Rõ ràng ngày đó lúc gặp cô ở trường, cô giảo hoạt như một tiểu hồ ly, nhưng mà vừa rồi cô ở trước mặt anh lại ngốc ngốc, cực kỳ giống một con mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ, đáng yêu thực sự.
Khoé môi không nhịn được hơi cong lên.
Nhưng nhìn về phía điện thoại trong tay, thấy chỗ tăng thêm bạn tốt trong WeChat không có chút động tĩnh nào, khoé môi lại thu trở lại.
Sao lâu như vậy rồi mà cô còn chưa thêm bạn với anh?
Đang lúc anh bực bội nhìn màn hình, cái mặt Thịnh Chính Nguyên lại phóng to ra trước mặt.
“Ê, trước giờ chưa thấy cậu xem điện thoại thường xuyên như vậy, hôm nay lại làm sao thế? Chẳng lẽ là… yêu rồi?”