Chương 26: Quả nhiên là anh ta.

Giọng nói vừa dứt, Lê Sở Hề liền cứng đờ cả người!

Giọng nói này quen thuộc như thế, cô tuyệt đối sẽ không nhận sai! Bởi vì trước khi cô chết, chủ nhân của giọng nói là người duy nhất có thiện ý với cô …

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Lê Sở Hề hít sâu một hơi.

Cố gắng làm mình giữ được bình tĩnh, sau đó ngẩng đầu lên …

Trước mặt cô là một người đàn ông khí chất lỗi lạc, mặc một bộ tây trang vàng nhạt. Đôi chân thon dài cùng quần tây, bộ vest cắt may tỉ mỉ càng thêm tôn lên dáng người tỉ lệ vàng của anh.

Anh đẩy chiếc mắt kính gọng vàng cao cấp trên mũi một cái, đang cúi đầu xem đề Olympic trong tay cô, sau gọng kính là đôi lông mi thật dài rủ xuống, hiện lên chiếc bóng nhàn nhạt trên gương mặt anh tú kia.

Lê Sở Hề nhất thời nhìn đến ngây người.

Thế lực của nhà họ Lê tuy rằng cũng coi như không tồi, nhưng ở Bắc Kinh to như vậy, cũng chẳng qua được coi là nhà giàu mà thôi. Những gia tộc quyền quý hào môn chân chính như nhà họ Quý và nhà họ Thịnh như vậy mới là thế lực trung tâm nhất ở Bắc Kinh, nhà họ Lê có chen vỡ cả đầu cũng không bám được tới.

Kiếp trước, cô cũng từng gặp Quý Thanh Triển vài lần, nhưng mà cũng chỉ là ở trong các buổi tiệc, hơn nữa cũng cách xa cả đám người.

Đây là lần cô tiếp xúc gần nhất với Quý Thanh Triển…

Kiếp trước, trước khi cô chết, cô chỉ nghe được tiếng anh nói, không nhìn được dáng vẻ của anh.

Quan sát gần như vậy, Quý Thanh Triển ngoài đời còn đẹp hơn cả lời đồn, cũng loá mắt hơn những thần tượng minh tinh trên màn ảnh!

Nhìn mãi nhìn mãi, Lê Sở Hề không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Lúc này, người nào đó nâng mí mắt lên, cặp mắt lãnh đạm liền liếc qua.

Bị phát hiện nhìn lén, Lê Sở Hề có chút xấu hổ, hắng giọng, vội vàng cúi đầu nhìn đề.

Người trước mặt dừng một chút.

Ngón tay thon dài xinh đẹp vươn ra chỉ vài chỗ.

“Bắt đầu từ chỗ này em đã suy luận sai rồi. Cho nên sau đó cứ giải kiểu gì cũng đều đi vào ngõ cụt. Muốn giải được đề này thì có lẽ phải phân tích từ một góc độ khác…”

Giọng nói cũng nhàn nhạt lãnh đạm, dường như kéo theo mưa bụi mà đến, giống y như đúc trong trí nhớ kiếp trước của cô.

Mà suy luận của Quý Thanh Triển cũng vô cùng rõ ràng.

Chỉ ít ỏi trong vài câu nói lại khiến cho Lê Sở Hề bế tắc mãi không giải được phải sáng rực hai mắt.

“Hoá ra là như vậy à! Anh giỏi thật đó!”

Quý Thanh Triển thu ngón tay lại, nhìn cô một cái rồi rũ mắt nói: “Lúc còn đi học, anh cũng từng tham gia thi Olympic.”

Lê Sở Hề lúc này mới nhớ ra, Quý Thanh Triển ngoài diện mạo và gia thế ra, bản thân anh cũng là một đại lão truyền kỳ.

Cấp ba đạt được vô số giải thưởng cuộc thi lớn chưa kể, lúc bằng tuổi cô bây giờ đã sớm đỗ vào học viện kinh tế đứng đầu thế giới, sau khi hoàn thành học vị trước hạn, năm hai mươi tuổi lại tiếp quản nhà họ Quý.

Kiếp trước lúc cô còn chưa chết, Quý Thanh Triển cũng đã trở thành thương nghiệp dẫn đầu, tiếng tăm lừng lẫy trên phạm vi toàn cầu, so với bố anh – gia chủ tiền nhiệm nhà họ Quý còn lợi hại hơn.

Đại lão đúng là đại lão, cuộc đời cứ như là bật hack vậy.

Khi nào cô mới có thể trở thành đại lão như vậy chứ?

Nghĩ đến cuộc thi sau này, Lê Sở Hề bỗng nhiên có một ý tưởng lớn mật.

Quý Thanh Triển giỏi như vậy, cô có thể nhờ anh dạy phụ đạo chút không?

Ý nghĩ này vừa mới loé lên, Lê Sở Hề đã sống chết nhét trở lại.

Người ta kiếp trước từng giúp cô, cô còn không nghĩ xem làm cách nào để báo đáp, sao lại nghĩ ngược lại đi làm phiền người ta chứ? Như vậy quá là không tốt!

Hơn nữa, trong lời đồn, Quý Thanh Triển không chỉ có xu hướng tính dục là một ẩn số, vô số thiên kim tiểu thư tỏ tình với anh đều chịu đau khổ bị từ chối, thậm chí có người bị anh hỏi trước mặt mọi người: “Cô là ai” nữa, tính cách cũng vô cùng lạnh lùng.

Bây giờ cô chẳng qua cũng chỉ là cô chủ giả nhà họ Lê thôi, không quen biết gì anh, người ta có lòng tốt chỉ điểm cho hai câu đã là rất tốt rồi, cô dựa vào cái gì nhờ anh hỗ trợ chứ?

Nghĩ như vậy, Lê Sở Hề hoàn toàn từ bỏ ý tưởng vừa rồi.

Đang định lễ phép cảm ơn Quý Thanh Triển rồi lặng lẽ rời đi thì người trước mặt bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía cô.