Chương 14

1.

“Buổi tối thê chủ về sớm chút.” Y nháy mắt, “Đêm nay ta sẽ phục vụ thê chủ thật tốt, sẽ không để thê chủ mệt…”

“Thê chủ muốn chơi như nào ta cũng đều…”

“Ha ha ha!” Tôi đột nhiên đứng dậy, cắt ngang nửa câu sau của Thẩm Vân, “Ta, ta đến thư đường.” Tôi đặt bát đũa trên tay xuống, không đợi Thẩm Vân nói tiếp, nhanh chân bước ra khỏi sân, ra khỏi nhà với những bước đi loạng choạng.

Chỉ còn lại Thẩm Vân mỉm cười nhìn bóng người đang rời đi.

Bên trong thư đường.

Một tay tôi cầm một sợi dây kẽm làm bằng đồng thau đã được thợ rèn nung chảy, một tay cầm dây đồng và nách còn kẹp một quả cam mới hái trên cây.

Cắt quả cam, sau đó luồn dây kẽm và dây đồng vào quả cam, dùng kẹp gỗ kẹp hai sợi dây rồi đan nhẹ vào nhau.

Một tia sáng phát ra từ sợi dây cuối cùng.

"Wow!~" Lũ trẻ trong thư đường reo lên kinh ngạc.

“Thế nào? Đẹp không”. Tôi đắc ý khoe khoang với lũ trẻ bên dưới.

Bọn trẻ xúm lại quanh bàn và thảo luận về tia sáng mà chúng chưa từng thấy trước đây.

“Cứ như sấm sét lúc trời mưa.”

“Đây có phải là cách sấm sét xuất hiện không?”

"Ta cũng không biết nữa."

"Còn tiên sinh thì sao? Tiên sinh có biết không?"

Đúng lúc tôi đang đắm chìm trong sự tự hào về những mảnh kiến

thức vụn vặt mà mình đã mang theo từ thời hiện đại thì một giọng nói trẻ non nớt cắt ngang sự đắc ý của tôi.

Tôi đảo tròn mắt, nghĩ đi nghĩ lại: "Ta cũng không biết. Dù sao thì đó cũng là vật ở trên trời, khi nào các con có thể lên trời thì sẽ biết thôi.”

“Chỉ có thần tiên mới có thể lên trời.”

“Ta nghe nói yêu quái cũng có thể…”

Chủ đề dần bị kéo đi xa, tôi nhếch môi, "Cái này thì ta biết, ta còn biết một vài câu chuyện có thật đã xảy ra..."

...

Bầu trời trắng sáng bị bao phủ bởi màu vàng của nắng ấm, thư đường sôi nổi bắt đầu trở nên yên tĩnh.

Sau khi xác nhận tất cả học sinh đã rời đi, tôi cũng bước ra khỏi thư đường.

2.

Trên đường phố, những người bán hàng rong đã thu dọn đồ đạc, về nhà ôm phu quân trong chăn ấm áp, những quán trọ, quán rượu to lớn như thế đã được thắp đèn l*иg, tăng thêm ánh sáng cho màn đêm mờ mịt, những chiếc đèn l*иg treo cao như báo hiệu niềm hy vọng sẽ có khách tới cửa.

Ngoài ra còn có một số cửa hàng nhỏ vẫn đang mở cửa, tiếng rao bán thô lỗ lọt vào tai khiến tôi dừng bước.

“Bán cho ta một miếng thịt.” Tôi đưa đồng tiền trong tay ra, xách một miếng thịt có thể ăn trong hai ngày.

Đột nhiên, một tia sáng xuyên qua bầu trời tối đen, tôi kinh ngạc nhìn lên, sau đó càng ngày càng có nhiều ánh sáng xẹt qua.

Tôi đột nhiên chạy, đi theo ánh sáng, trước mắt là hướng đường về nhà.

...

“Thẩm Vân!” Tôi chạy vào sân hét lớn.

“Thê chủ, nàng về rồi.”

Thẩm Vân mỉm cười bước ra khỏi bếp, cầm lấy khăn lau đi vết dầu mỡ trên tay. Thấy tôi đột nhiên nắm lấy cánh tay y, y ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy thê chủ?”

Tôi chỉ tay lên trời: “Thẩm Vân, nhìn kìa, là sao băng đó!”

Y nhìn theo, trên khuôn mặt ngạc nhiên hiện lên một nụ cười: “Đúng vậy, rất đẹp.”

“Mau ước đi, nhanh lên!’’

“Hả?” Y nghiêng đầu khó hiểu.

“Ở chỗ của ta, nếu ước nguyện với sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực!” Tôi hào hứng kéo cánh tay của Thẩm Vân.

“Thê chủ còn tin cái này sao?” Tuy ngoài miệng Thẩm Vân mắng tôi ngây thơ nhưng y vẫn nghiêm túc nhắm mắt lại.

...

“Ngươi đã ước gì? Ngươi đã ước gì?”

Nhìn Thẩm Vân mở mắt, tôi nóng lòng dò hỏi.

“Nói ra còn linh nghiệm không?” Y chớp mắt khó hiểu nhìn tôi.

“Linh mà, linh mà!”

“Sớm sớm chiều chiều, tuế tuế niên niên*.”

*thành ngữ thể hiện tình cảm mong muốn được đồng hành cùng người mình yêu suốt đời.

Tôi cau mày: “Sâu sắc thật đó.”

Thẩm Vân bật cười: “Đây là nguyên nhân khiến thê chủ hốt hoảng chạy về sao?”

Tôi gật đầu điên cuồng: “Lúc còn nhỏ ta cũng từng nhìn thấy một ngôi sao băng. Ta thấy như đó là thứ duy nhất liên quan đến thế giới kia của ta.”

“Còn thê chủ thì sao, nàng đã ước điều gì?”

Tôi ngượng ngùng gãi đầu: “Một điều ước rất thực tế.”

“Vâng.”

“Ta ước có thể kiếm được thật nhiều tiền.”

“Đó là điều ước mà mọi người đều muốn thực hiện.” Thẩm Vân vỗ nhẹ vào mu bàn tay tôi.

3.

“Như thế ngươi mới có thể mua được tủ quần áo bằng gỗ đàn hương mà ngươi thích, gương đồng, ấm trà men ngọc, có nhiều quần áo đẹp hơn, có nhiều trang sức xinh đẹp…” Tôi đếm trên đầu ngón tay, nghiêm túc nói ra thứ mình muốn mua.

Đôi mắt của Thẩm Vân sửng sốt một lúc, sau đó y dịu dàng nói: “Ngày nào thê chủ cũng nghĩ đến mấy thứ này sao?”

“Ừm, nghĩ về những điều này hàng ngày khiến ta có động lực làm việc tốt hơn!”

Tôi chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ chua chát, Thẩm Vân dụi dụi mắt rồi kéo tôi đi: “Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

“Hì hì, được thôi.”

Ngồi xổm trên bậc thềm dưới mái hiên thư đường, tôi chống cằm lên đầu gối lo lắng nhìn bầu trời mãi không chịu mưa.

Muốn xuống thì cứ xuống đi, kiểu muốn xuống mà không xuống được thật sự rất khó chịu.

“Tiên sinh, con đi đây.” Cậu học sinh đã sắp xếp xong vẫy tay chào tôi.

Tôi vẫy tay lại và nhìn cậu quay người bước ra khỏi sân để rời khỏi thư đường.

Trong thư đường nhỏ này, nếu cha mẹ rảnh rỗi sẽ đến đón con, còn nếu ở gần đó thì tự về nhà.

Tôi quay lại nhìn Ngôn Lạc đang ngồi xổm trên bậc thang cùng tôi, nói với cô bé: “Cha con nói hôm nay không tới đón con được.”

Cô bé gật đầu: "Con biết"

“Chờ học sinh về hết, tiên sinh sẽ đưa con về.”

“Không sao đâu.” Cô bé cũng chống cằm, trông như một người lớn thu nhỏ.