4 năm sau.
Trúc Diễm cứ thế được anh nuôi dưỡng, khoảng thời gian ấy không dài cũng không ngắn .
Nhưng nó lại biến cô từ một cô gái ngây thơ không biết gì trong xã hội thành cô gái trưởng thành , xinh đẹp.
Thứ cô muốn hiện tại là phải thành công trả đi số tiền đó cho chú già, sau đó về với gia đình của mình.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô, cả biệt thự đều được trang trí một cách long trọng, vì họ biết cô tiểu thư ở đây chính là quả tim nhỏ của ông chủ.
Trúc Diễm đi lên cầu thang , chiếc đầm trắng công chúa cộng với gương mặt xinh đẹp biến cô như trở thành tiểu thư trong lâu đài cổ trong truyện cổ tích vậy.
Cô đứng trước cửa phòng ,mở cửa.
Bên trong là một người đàn ông anh tuấn, quần áo thun thể thao khác với mọi ngày, khiến anh trở nên trẻ hơn .
Ai nhìn vào cũng không nghĩ đến Minh Thần đã là ông chú già 27 tuổi cả.
Anh đang nói chuyện điện thoại, hình như là bàn về công việc nên cô cũng không quấy rầy, chỉ đi vào mà đứng đó đợi anh kết thúc.
Nghe thấy tiếng chân anh liền nói nhanh một số chi tiết còn lại với thư ký, tắt máy quay đầu lại nhìn Trúc Diễm .
"Cục cưng, có chuyện gì vậy "
Nói xong, anh ngồi xuống ghế vẫy tay bảo cô lại.
Cô cũng không giống trước kia thấp thỏm, sợ hãi, mà đến.
Thấy cô chỉ đi lại, Minh Thần liền nhíu mày nói :
"Sao không ngồi vào đây, đứng đó làm gì "
"Anh ăn thịt em à"
Nghe anh nói không có liêm sỉ như vậy, đầu cô hiện đầy vạch đen trả lời :
"Hiện tại cháu đã 18 tuổi rồi, không còn con nít nữa "
"Nam nữ thụ thụ bất thân "
Anh nhướng mày suy nghĩ.
Vậy thời gian chín mùi rồi, không ngờ thời gian mới đó trôi nhanh như vậy .
Không biết khi nào môi anh đã nhếch lên một đường, cô nhìn chú không hiểu vì sao chú lại cười như vậy ,trong rất kì dị không đẹp trai giống trong truyện ngôn tình gì cả.
"Chú cười gì vậy, cháu nói sai gì sao ?"
Anh giật mình một cái ,vì câu nói bất ngờ của cô , thế nhưng nghĩ về cô anh lại cười.
"Không có gì, vậy em muốn quà sinh nhật là gì "
Anh nói trúng điều mình muốn ,cô liền nhanh chóng đáp :
"Cháu không cần gì to tát cả "
" chỉ muốn... "
Thấy cô ấp úng, không chịu nói ,anh liền có cảm giác bất an như nếu cô nói thì mối quan hệ của họ sẽ thay đổi vậy.
"Vậy em muốn điều gì, nói đi"
Trúc Diễm có chút hồi hộp vì thứ cô muốn anh chắc chắn sẽ không chấp nhận nhưng cô muốn thử.
"Cháu muốn có bạn trai"
Nghe cô nói xong ánh mắt anh thay đổi 180° khác hoàn toàn hồi nãy, gương mặt lạnh lùng nói với cô:
" Không được"
"Đừng quên rằng tôi đã tốn bao nhiêu tiền để mua và nuôi em , làm ăn là phải có lời "
" Tôi không muốn tốn cả bộn tiền để đi tặng cho thằng khác mà không có được lợi ích gì cả"
Nói xong,anh liền đứng dậy rời đi không hề ngoảnh lại lại nhìn cô đang đứng cứng ngắt ở đó .
Đúng rồi, Trúc Diễm cô quên mất , cô chỉ là một món đồ chơi của anh thì có tư cách gì nghĩ đến yêu đương chứ.
Cô ngồi khụy xuống, tay lấy chiếc điện thoại ở trong túi váy .
Gọi điện cho số điện thoại mà cô đã dùng mọi cách để giấu không cho anh biết .
" Anh à! Chúng ta trốn đi nhé "