Trời hôm nay có chút âm u.
Có một cô gái nhỏ đang nằm gục trên bàn ăn ,mà trên đó là rất nhiều món ăn thịnh soạn ,nhìn là biết cô đang đợi chồng mình về nhà .
Cạch
Tiếng mở cửa nhà vang lên, Hà Niệm ngay lập tức tỉnh dậy như lúc nãy người ngồi đó ngủ không phải là cô vậy.
Cô dụi mắt ,chỉnh trang lại đầu tóc ,sau đó ra đón người đàn ông vừa mở cửa đó.
"Ông xã , anh về rồi "
"Hôm nay anh thế nào ?"
" hồi sáng , em kể anh nghe ........"
Nghe Hà Niệm nói hắn dường như rất khó chịu, cắt ngang sau đó mở miệng nói với cô.
"Hôm nay anh rất mệt có chuyện gì mai nói "
Sau đó hắn liền không đếm xỉa gì đến Hà Niệm , không nhìn bàn ăn mà cô chuẩn bị dù chỉ một cái,bước đi thẳng về phòng.
Cô nghe Dương Nam nói vậy thì đôi môi mím chặt, không biết từ lúc nào thì từng giọt nước mắt đã rơi xuống .
Cô chỉ muốn nói là hôm nay cô đi khám bệnh, bác sĩ nói rằng cô có em bé rồi.
nhưng hắn không nghe thậm chí còn thấy cô phiền phức nữa .
Mà đúng, thấy phiền thì phải thôi bởi vì chính mắt Hà Niệm thấy hắn cùng một người phụ nữ mang thai bước vào khu phụ sản mà.
Cô vừa suy nghĩ vừa lấy tay vuốt lấy bụng mình.
Mẹ xin lỗi con ,nhưng mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc cho con .
Xin con tha lỗi cho mẹ .
Sau đó , cô quay về phòng hắn đã ngủ , cô cũng xem rằng chưa có chuyện gì mà nằm xuống.
Hiện tại họ là vợ chồng nằm chung giường nhưng lại chẳng khác nào người xa lạ.
-------------------------------------------
Sáng thức dậy thì hắn đã rời đi.
Cô vẫn như mọi ngày thức dậy sửa soạn để đi chợ nhưng hôm nay cô lại đi lại đến bệnh viện.
Đến khu phụ sản , nhìn những người phụ nữ đều có chồng đi theo , cũng có những cô gái trẻ vì lầm lỡ mà đến đây với mục đích giống cô vậy là bỏ con .
Sau khi điền vào thông tin cá nhân đến lúc kí tên Hà Niệm có chút chừng chừ bởi cô không nỡ dù sao nó cũng là con của mình nhưng cô lại không muốn nó sinh ra đã chịu khổ cực
Rẹt rẹt tiếng đặt bút kí tên nghe sao mà đau sót, cô đưa giấy cho y tá bước ra khỏi phòng.
Sau đó, cô cứ bần thần mà bước đi, đến chỗ quẹo đυ.ng phải người khác mà không biết.
Hà Niệm cuống quít xin lỗi ,liền đi thẳng đến phòng y tá nói , mà không để ý rằng người cô đυ.ng trúng lại là bạn thân của chồng mình.
Minh Thần không ngờ rằng lại gặp chị dâu ở đây nhưng chưa kịp chào hỏi thì người đã đi rồi.
Mà khoang đã , đây là khu phụ sản thì chị ấy ở đây làm gì, mà theo hướng đi thì đó là phòng phẫu thuật a .
Phải nhanh chóng gọi cho Dương Nam nếu không ngay cả cơ hội làm cha thì hắn cũng không có mất.
"Alo...cậu gọi cho tớ làm gì?"
Hắn thấy bạn tốt gọi ,thì biết anh đã phá gì đó cần người giải quyết, nên liền bồi thêm một câu.
" Cậu lại phá hoại gì nữa vậy , đừng kêu tớ giải quyết nữa "
Minh Thần nghe hắn nói mà tức muốn hộc máu nói.
"Giải quyết gì chứ, cậu sắp mất con rồi kìa "
Hắn nghe anh nói mà không hiểu nên hỏi lại .
" mất con gì chứ, cậu nói lại xem nào "
Anh thật sự chán hắn rồi , nói vậy cũng không hiểu sao.
"Hồi nãy tớ thấy chị dâu vào phòng phẫu thuật của khoa phụ sản , không mất con thì mất gì chứ "
Hắn nghe thế, liền đứng hình tại sao cô lại vào phòng phẫu thuật.
Không suy nghĩ được gì Dương Nam ngay lập tứ đứng dậy đi khỏi văn phòng .
Chạy xe đến bệnh viện , hắn chạy nhanh vào tìm một người hỏi đường đến khoa phụ sản .
Nhưng muộn rồi , phòng phẫu thuật đã bật và hắn cũng không thấy cô ngồi trong dòng người ngồi chờ.
Lúc cửa phòng ting một cái , Dương Nam đi lại nhìn xem người được đẩy ra là ai , vì hắn hi vọng rằng cô sẽ suy nghĩ lại .
Người được đẩy thế nhưng là cô , hi vọng của hắn tắt rồi .
Đoản 6 còn tiếp