Đoản 6: quá khứ

Trúc Diễm bị chính gia đình mình bán vào quán bar , vì hiện tại mẹ cô đang mắc bệnh nặng cần một số tiền khổng lồ.

Nên được một người dì bạn , giới thiệu đưa cô vào đây làm ,có bà trông nôm giúp , ba cô nghe nói vậy nên đồng ý .

Nhưng họ không nghĩ rằng , chính họ làm như vậy là bán con gái mình vào địa ngục.

Quán bar đó chính là nơi tập hợp những cho việc buôn bán phụ nữ cho tỉ phú giàu có, nổi tiếng nhất nước.

----------------------

Hôm nay Trúc Diễm được một dì lạ mặt , nghe bảo là người quen của ba mẹ dẫn đi mua quần áo mới, còn được ăn đồ ăn ngon nữa , cô vui lắm.

Nhưng dì ấy lại đưa cô đến một nơi nhìn rất lạ, cô phải đi vào bằng cửa sau.

Đập vào mắt cô đầu tiên là rất nhiều người phụ nữ trang điểm đậm mùi nước hoa nồng nặc khiến cô muốn bịt mũi lại.

Cô nghe thấy mọi người gọi dì dẫn cô đến đây là " Bà Mai "

Trúc Diễm còn nghe loáng thoáng được cái gì mà:

" Hàng mới đến à , nhìn được đấy "

Họ đang nói đến cái gì , là nói đến cô sao .

Trúc Diễm được một người trong đám phụ nữ dẫn đến một cái phòng rất lạ.

Nơi đây khác với phòng lúc trước ,sang trọng hơn , đẹp hơn và có cả đàn ông nữa.

Người đàn ông đó ngồi ở trên ghế , nói chuyện với Bà Mai :

" Minh tổng , nay có người mới đến rất xinh đẹp , con bé mới 15 nhưng rất no đủ đó"

Nói xong bà ấy đẩy cô lên phía trước , ánh mắt hắn di chuyển nhìn Trúc Diễm từ trên xuống dưới khiến cho cô rùng mình .

Hắn nhìn xong thì quay sang nói chuyện với Bà Mai:

" Đã có ai đυ.ng vào chưa "

Bà ta nghe hắn nói như vậy , là biết sắp bán được món hời ,nhanh chóng nói:

" Chưa ai đυ.ng vào , con bé này mới đến là tôi dẫn đến cho ngài đầu tiên".

Người đàn ông cầm ly rượu lên , lắc vài cái , ngẩn đầu nhìn bà mai môi mỏng hé miệng nói :

"Được , con bé này ở lại tiền sẽ chuyển đầy đủ"

Là sao thế , cô nghe hai người nói nhưng vẫn không hiểu gì, chỉ biết khi hai người họ nói chuyện xong , thì bà Mai rời đi khóa cửa, để cô ở lại.

" Còn đứng đó làm gì, mau lại đây".

Cô còn miên man suy nghĩ thì ngườì đàn ông nhìn rất đáng sợ đó đã cất lời , bảo cô lại nhưng cô không dám đi a.

Cố gắng nhích từng bước nhỏ , hắn nhìn thấy cô quá chậm chạp nên đứng lên , bế thốc cô lên , ngồi lên người mình.

Cô khi thấy hắn như vậy thì hoảng sợ hét toáng lên , mong có người có thể nghe thấy :

" Chú thả cháu ra , ai cứu với a...a.a."

Nghe cô la hét muốn chói hết lỗ tai hắn liền bịt miệng Trúc Diễm lại , cúi người xuống nói :

" Hét toáng lên làm gì, em mà hét lên nữa tôi ăn thịt em đấy "

Nghe sẽ bị ăn thịt cô liền nín luôn , ai mà muốn bị ác ma như hắn ăn chứ .

Thấy cô đã im lặng, hắn liền mở tay ra , xoa đầu cô :

" Ngoan như vậy có phải ngoan hơn không "

" Chú xấu xa , thả cháu đi được không?"

" Cháu xin chú "

Cô nói xong, hắn liền cười một cái nói:

" Em có biết tôi mới mua em không"

" Hiện tại bảo tôi thả , thế em đền tiền cho em nhé "

" Còn nữa, tôi mới 23 tuổi còn trẻ như vậy phải gọi là Minh Thần".

Cô nghe hắn nói là mua mình thì ngay lập tức đứng hình rõ ràng là dì ấy bảo là cho cô làm việc tại một quán nước bình thường mà.

"Cháu không muốn , rõ ràng là bảo cho cháu làm phục vụ thôi mà , gì mà mua cháu chứ "

" Với lại chú già như vậy, tại sao lại gọi bằng anh.

Minh Thần nghe cô nói khá bất ngờ, thì ra là con cừu ngay thơ bị lừa , vậy không phải anh hiện tại là con sói xám xấu xa ư.

Có trò vui để chơi nữa rồi