Chương 4: Không tiêu đề 4

Sáng hôm sau.

Lưu Quang thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Hôm nay là chủ nhật việc đầu tiên hắn làm trong ngày là soạn đống giấy tờ hồ sơ để thứ hai đi xin việc.

Tiếp theo đó là đến căn nhà của hắn và người kia để dọn đồ. Lúc đến nơi hắn thực sự còn chẳng muốn bước vào nơi này kia. Đồ của hắn chẳng có gì mấy nhưng có một thứ rất quan trọng với hắn. Đó là chiếc vòng cổ một người rất đặc biệt đã tặng cho hắn.

Đến trước cửa phòng hắn gõ mà chẳng ai mở cửa. Rồi nhớ ra đây cũng là nhà hắn trước kia mà, liền lấy chìa khóa ra mở luôn. Vừa bước vào hắn liền hi vọng quay trở lại lúc bản thân 1 tiếng trước và tát hắn kêu hắn đừng đến đây. Căn phòng của y và hắn lúc trước bây giờ sặc mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ khiến hắn muốn nôn nó còn vương vãi khắp nhà. Còn cái đôi kia vẫn còn ôm nhau ngủ trên giường được rồi hắn chỉ đến lấy đồ thôi phải mau chóng rời đi sắp chịu hết nổi rồi.

Liền vội lên phòng thu dọn đồ may căn phòng của hắn không bị cái cẩu nam nam kia động vào xong xuôi hắn liền nghĩ " Có cần viết giấy không ta hay thôi mà nhắn tin thì cậu ta cũng không xem , được rồi Lưu Quang dù kinh thế nào thì mọi chuyện vẫn phải rõ ràng."

Hắn lấy bút và giấy viết:

" Hà Miên chúng ta chia tay. Căn nhà này là cha mẹ mua cho tôi nó sẽ sớm được giao bán, hai người sẽ phải dọn dẹp sạch sẽ ra rời khỏi đây. Và sẽ có người đến đây kiểm tra, còn số tiền cậu chu cấp cho tôi trong 2 năm qua tổng cộng 70 triệu tôi để trong phong bì trên bàn. Chúng ta không ai nợ ai." Xong hắn liền lấy băng dính dán luôn lên tường phòng ngủ để hai con người kia dễ thấy. Còn tiền hắn ở đâu mà có á tất nhiên là tiền tiết kiệm hắn đi làm thêm rồi không có xin cha mẹ đâu.

Xong rồi Lưu Quang hắn lượn thôi chứ ở đây thêm một giây nữa chắc hắn không chịu nổi mất. Sau đó, hắn liền gọi điện cho bạn thân hẹn ở quán cafe nói chuyện, rồi làm gì nữa? Về nhà tắm thôi cái mùi kia ám lên người hắn phải về rửa sạch rồi chuẩn bị đi gặp bạn thân lâu rồi không gặp nó.

********

Hai tiếng sau

Hắn đã có mặt ở quán cafe đã chọn ngồi lướt điện thoại, hắn đã thay luôn sim mới rồi nên hai người kia không thể làm phiền hắn đâu. Bỗng nhiên có giọng nói thiếu đánh vang lên:

" Nghe nói mày với tên kia chia tay rồi. Bạn yêu à! Thấy chưa tao đã nói rồi mà không nghe thấy cái kết của việc ngu xuẩn chưa." Mặt hắn đen lại bày ra tư thế chuẩn bị đánh người:

" Lục Thiên, lâu ngày mày không ăn đòn nên ngứa cựa rồi đúng không?"tên kia thấy vậy liền nói:

" Được rồi, tao xin lỗi." Hắn mới thôi. Lục Thiên là bạn rất thân với hắn nha từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa. Dù hai đứa nhà không gần nhau tên này bên hắn rất lâu quậy phá hay tham gia các hoạt động đều cùng nhau nên làn da của hắn cũng có màu bánh mật. Gương mặt bình thường giống hắn, mỗi tội tên này hay nhuộm tóc xanh đỏ nên trông như lưu manh và tất nhiên hôm nay tên này đến đây với quả đầu vàng. Đừng trông Lục Thiên như vậy mà vội đánh giá hắn rất tốt bụng đó mỗi tội hay độc miệng. Và tất nhiên tên này phản đối rất kịch liệt khi hắn yêu Hà Miên thậm chí còn giận hắn rất lâu, rồi hắn thuyết phục mỏi mồm cũng bất đắc dĩ đồng ý.

Thấy hắn mãi không nói gì Lục Thiên liền nói:

" Không phải chia tay đau lòng xong liền khờ đó chứ." Lúc này hắn liền trả lời" Không sao."

Lục Thiên nhìn hắn nói:

" Anh em với nhau lâu như vậy rồi, có chuyện gì mày phải nói ra đó cứ giấu trong lòng tao sẽ tẩn mày đấy. Hãy nhớ Lục Thiên này luôn ở bên cạnh mày."

Lưu Quang bật cười trêu gã:

" Chứ không phải mày đi hú hí với thiếu gia bạn trai mày à. Đi du lịch suốt chẳng thấy mặt đâu. Mà nhặc mới nhớ tao chưa gặp bạn trai của mày bao giờ nhỉ giấu kĩ vậy sợ cướp à"

Lục Thiên nghe hắn nói vậy liền mặt đỏ tía tai khinh bỉ nói:

" Mày muốn ăn đấm à. Mày thì suốt ngày bám theo Hà Miên thì gặp kiểu đếch gì. Hẹn mày lúc nào cũng tao muốn hiểu thêm về người ta. Rồi chắc nịch bảo một ngày nào đó nó sẽ có tình cảm với mày rồi bỏ rơi tao mà."

Được rồi, hắn có cảm giác buổi nói chuyện này sắp thành đại hội bốc phốt rồi. Hắn liền lảng sang chuyện khác:

" Mày hôm nọ kể với tao sẽ đi du lịch với người yêu mà sao nay đã về rồi. "

" Tao cũng không biết chiều hôm qua anh ấy đột nhiên bị sếp gọi về, dù sao cũng là làm công ăn lương mà xếp gọi thì phải nghe thôi. Được rồi đừng có mà chuyển chủ đề giờ mày định tính sao." Lục Thiên trợn mắt nhìn hắn.

" Tao định thứ hai đi xin việc làm, mà chưa biết nên tìm công ty nào. Haizzz" hắn thở dài vẽ vòng tròn trên bàn.

" Hay mày qua công ty bạn trai tao đang làm đi. Công ty phân phối thực phẩm lớn NQ đó. Nghe anh ấy nói là công ty đang tuyển chức vụ kiểm định thực phẩm, nghiên cứu thực phẩm phù hợp với ngày mày học. Thấy cái nào hợp thì làm nghe nói thứ 4 phỏng vấn, mai tao mang mày đi xem thử."

Hắn nghe tên thì mặt liền trầm xuống khóc không ra nước mắt nói:

" Mày điên à, đó là công ty lớn đó nghe nói phỏng vấn cũng rất khắt khe. Mày nghĩ tao có thể vào được à."

" Có sao đâu. Không được thì thôi tìm cái khác. Tin tưởng bản thân đi chớ. Nói chung thì mày phải đi lỡ đâu được. Còn bây giờ thì đi nhậu thôi. Lâu lắm rồi không đi nhậu coi như là mừng mày bắt đầu cuộc sống mới nên tao bao." Lục Thiên vui vẻ nói. Còn hắn nghe hai chữ " tao bao " thì liền gật đầu đồng ý.

Hai người đi nhậu say sau đó Lục Thiên liền ngủ ở nhà hắn luôn với lý do bạn bè lâu ngày mới tụ tập còn kể hắn thất tình nên phải ở lại bầu bạn. Mặc kệ bạn trai mình đang gào thét. Liền cúp luôn máy chăn số tắt nguồn luôn. Còn hắn cảm thấy lành lạnh sống lưng một cảm giác bất an. Lục Thiên cũng cảm thấy vậy nhưng hai người say quá rồi nên quyết định ngủ thẳng cẳng tới sáng.

*************

Tại căn phòng nào đó ở biệt thư xa hoa có hai thanh niên. Một người thì đang cười ha hả, một người thì tức giận đập phá đồ đạc.