Chương 5: Không tiêu đề 5

Sáng thứ 2, trên chiếc giường hai con sâu nát rượu hôm qua đang nằm đè lên người nhau với tư thế khó coi. Chăn gối bị đạp lung tung như bãi chiến trường.

Lục Thiên lờ mờ tỉnh dậy với đầu óc choáng váng mắt nhắm mắt mở. Liền quay sang lay Lưu Quang hỏi:

" Ê mày, mấy giờ rồi?"

Lưu Quang bị làm phiền nhăn mặt rêи ɾỉ vài tiếng nói giọng khàn khàn:

"Ưʍ...Điện thoại mày để làm cảnh à. Tự xem đi đừng làm phiền bố ngủ."

"Hôm qua, lỡ tắt nguồn rồi đang khởi động. Điện thoại mày để đâu tao tự lấy." giọng nói mang theo tiếng ngái ngủ.

"Chắc ở gầm giường." Lục Thiên thò tay xuống lấy điện thoại, vừa bật điện thoại xem giờ gã liền hét:

"M* n*, 9 rưỡi rồi. Dậy mau mày hôm nay quên phải đi đăng kí phỏng vấn à."

Lục Thiên hoảng hốt lay hắn dậy. Lưu Quang bị lay đến sắp xùi bọt mép gã mới dừng tay.

" Mày điên à, tự nhiên lên cơn, đăng kí phỏng vấn khỉ gì." Nói rồi hắn nằm bịch xuống ngủ tiếp. Sau đó, hắn liền bật dậy thứ nhất vì hắn thấy có sát khí sau lưng nếu không dậy liền cảm thấy không xong. Thứ hai, hắn nhớ ra rồi. Đầu hắn chậm rãi quay ra sau không ngoài dự đoán gương mặt nhăn nhó, sát khí toàn thân trên tay còn cầm ch..chổi a. Ủa, mà cái chổi ở đâu vậy. Giọng nói ra lệnh vang lên khiến hắn rùng mình:

"Lưu Quang"

" d...dạ...dạ"

"Đi tắm để chuẩn bị đến công ty."

"V...vâng, biê....biết r...ồi."

"NHANH"

Hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào phòng tắm bởi vì hắn biết chỉ cần chậm một giây cán chổi liền vào mặt hắn. Với sức mạnh của Lục Thiên thì chắc chắn phải đập đi xây lại đó.

Sau khi tắm xong hắn ra ngoài liền thấy gã mặt mũi xa xầm, khóc lóc nói:

"Mày đi một mình được không?"

Hắn thắc mắc hỏi:" không phải mày nói sẽ đi cùng tao sao, giờ lại đổi ý."

Nghe vậy gã liền gào ầm lên:

"Bạn yêu ơi, ở công ty đó giờ đang có một con quỷ chờ tao đó. Giờ mà để nó tóm được tao sẽ không thể gặp lại mày đâu. Mày nỡ để bạn thân mày trở thành bữa ăn à."

Sở dĩ Lục Thiên nói vậy cũng có lý do vừa nãy gã vừa mở điện thoại liền bị khủng bố với 27 tin nhắn đe dọa và 11 cuộc gọi từ số lạ. Không phải hỏi chắc chắn là bạn trai của gã rồi. Vì bị chặn số nên đã dùng số lạ gọi cho gã. Thế nên giờ bảo hắn đến công ty có phải liền đi tìm chết không. Thấy gã khóc lóc không đi làm hắn nhớ lại hình như bạn trai gã cũng làm ở đó liền hiểu chuyện gì. Thôi được rồi, người bạn thân ai nấy lo này sẽ xả thân giúp bạn lần này.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Tao đi một mình cũng được với điều kiện bao tao một tuần." Lục Thiên dùng ánh mắt tóe ra lửa nhìn bạn thân. "Thế thì tao sẽ nói cho bạn trai mày là mày ở nhà tao." Nghe hắn nói vậy gã liền đồng ý mà trong long liền hỏi thăm mười tám đời nhà Lưu Quang rồi. Lưu Quang thấy vậy liền vui vẻ thật ra hắn còn không nhớ tên của bạn trai gã vì từ lúc gã có bạn trai hắn đã gặp bao giờ đâu mà mỗi lần nói chuyện thì Lục Thiên cũng chỉ gọi là " người yêu" rất ít gọi tên nên cũng không nhớ.

Loay hoay đủ thứ lúc hắn đến được công ty đã là 10h30. Công ty không xa lắm nhưng lúc hắn đến không hiểu sao lại lạc đường. Gg map thì chỉ vào toàn vào chỗ linh tinh khiến hắn đi mệt thở không ra hơi. Đứng trước tòa nhà cao chọc trời hắn liền choáng váng và áp lực. Lúc tiến vào trong hắn liền bất ngờ công ty thật sự rất đẹp và xa hoa. Nguyên đại sảnh tiếp đón thôi cũng đã thấy nhiều tiền rồi. Lễ tân thấy hắn liền chào hỏi hắn, hắn liền nói với lễ tân:

"Tôi muốn đến, ứng tuyển vào vị trí kiểm định sản phẩm." Lễ tân liền lịch sự bảo hắn để hồ sơ xin việc đến chỗ nhận hồ sơ rồi nói hắn mang đến đó rồi ở nhà chờ đợi thông báo.

Hắn có hỏi nhân viên tư vấn về những gì cần thiết cho ứng tuyển. Lúc nhân viên đang tư vấn cho hắn thì đột nhiên mọi người đều đứng dậy nghiêm chỉnh hô to.

"Xin chào giám đốc." Người đàn ông có ngũ quan thanh tú đi từ cửa vào, người kia có mái tóc dài màu đen bóng được buộc gọn gành, một thân tây trang làm toát lên vẻ sang trọng của y. Y nở nụ cười làm không ít người đỏ mặt cả nam lẫn nữ. Nhưng y đang tiến về phía này sao điều này cô nhân viên phía sau cậu đỏ mặt lại bắt đầu mộng mơ. Y bước đến trước mặt hắn, chìa tay ra như muốn bắt tay. Hắn thấy vậy liền đáp lại, y giới thiệu bản thân:

"Xin chào, tôi là Thẩm Ngọc giám đốc công ty."

"À xin chào giám đốc, tôi là Lưu Quang người tới xin phỏng vấn." Y vừa giới thiệu lại giống như tìm cái gì đó trên người hắn làm hắn vô cùng khó xử chỉ biết cười trừ mà cái tên nghe quen quen nhỉ mà hắn nhớ không nổi.

Y thấy hắn vậy liền thu tay về mỉm cười với mọi người rồi rời đi.

"Chết tiệt, không có."

Mọi thứ liền trở lại trật tự ngay sau đó. Chị tư vấn cũng an ủi cậu giám đốc, và chủ tịch công ty này vô cùng dễ mếm không có lạnh lùng rồi bá đạo tổng tài đâu nên yên tâm. Sau đó, cậu liền ra về vì đã tới thời gian họ nghỉ trưa rồi.

**********

Trong phòng chủ tịch, có người vô cùng tự tiện đạp cửa vào mà không xin phép ai nói:

" Tôi có chuyện rất thú vị, muốn nghe không?"

Người ngồi chễm chệ trên ghế thoải mái gác chân lên bàn nhe giọng nói:

"Nói lẹ, nếu lại là việc bảo bối của cậu bỏ cậu đi cả ngày, chặn số cậu, không xem tin nhắn thì mau lượn khuất mắt tôi."

"Không phải chuyện này, vừa nãy dưới sảnh tôi nhìn thấy người hôm nọ cậu kêu điều tra cũng đễn đây xin việc. Còn nữa tôi còn biết một bí mật."

"Hửm, là cái gì mau nói nốt." Thấy người kia không nói nữa cậu liền hỏi.

"Nếu được nghỉ phép một tháng mà không trừ lương thì tôi sẽ nói." Thẩm Ngọc nói chuyện ngả ngớn không hề để ý người đối diện mặt xám xịt đầy hắc tuyến, y bồi thêm" có liên quan đến người kia."

"Được, nói mau."

"Haha, cậu vậy mà lại đồng ý. Thứ nhất, Lưu Quang hắn vừa chia tay bạn trai sau 3 năm yêu nhau. Thứ hai, người yêu tôi là bạn thân hắn. Hết rồi tôi đi đây." Thẩm Ngọc liền ra ngoài.

Để lại người trong phòng

"Ha, vừa chia tay sao. Có thứ chơi đùa rồi. Rồi có lẽ mai phải tăng độ khó của bài phỏng vấn thôi, mình nên đến đó trực tiếp không nhỉ." Cậu suy nghĩ rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó.

"Mang tất cả hồ sơ những người ứng tuyển lên phòng cho tôi, tôi sẽ đích thân xem xét."

*******

Tui thấy cái đoản của tui nó sắp thành truyện dài rồi. Hơi chậm nhiệt nên mọi người thông cảm cho tui nha. (ToT)