Nhậm Chí học cùng trường với Lý Nhàn Vân, học trước Lý Nhàn Vân sáu bảy khóa.
Vào sáu năm trước, trong thế giới cũ, trong lúc vô tình, Lý Nhàn Vân gặp được Nhậm Chí, lúc ấy hai người đang ở trong quán bar cua gái, kết quả hai người lại cùng nhắm trúng một cô. Sau khi tranh giành một hồi, Nhậm Chí thất bại thảm hại bị người ta đánh đến bầm dập mặt mũi, đang lúc nói ra những lời đe dọa thì phát hiện đôi bên là bạn cùng trường với nhau.
Thế là đem đó họ hóa thù thành bạn, kề vai sát cánh, tạo nên một kế hoạch hợp tác ngay trong cái nơi xa hoa trụy lạc, ánh đèn chập chờn tiếng nhạc điếc tai kia, Lý Nhàn Vân viết kịch bản, Nhậm Chí lấy kịch bản đó đi lôi kéo đầu tư.
Nhậm Chí cũng biết chém gió lắm, lấy kịch bản đưa đến trước mặt một đại lão ngoài nghề nào đó, nói cho đối phương biết đó là kịch bản của một tác giả lừng danh viết, bản thân tác giả đã có cả triệu fan, chỉ cần phim này khởi động thì đã có sẵn lượng fan hàng triệu.
Theo lời anh ta nói, Lý Nhàn Vân lúc này chính là một tác giả lớn với sự nghiệp vững vàng, mỗi năm thu được cả triệu nhân dân tệ, địa vị được tôn vinh, Trung Nguyên Ngũ Bách gì đó cũng không xứng để xách giày cho anh, còn kịch bản này được viết cực kỳ hoàn mỹ, chắc chắn sẽ kiếm được lãi to.
(Trung Nguyên Ngũ Bách chỉ những tác giả văn học mạng có danh tiếng lớn, nhiều độc giả, doanh thu cao)
Sau khi có được nhà đầu tư, Nhậm Chí đưa cho Lý Nhàn Vân phí kịch bản là năm vạn, nói thẳng thừng rằng: “Mặc dù anh có thể lăn lộn được trong giới văn học mạng nhưng ở mảng truyền hình điện ảnh, cuối cùng anh vẫn là người mới, mới vào đừng có mà há mồm sư tử, chúng ta thành lập trước rồi phát triển sau, từ từ tính toán phát triển ổn định mới là chính đạo.”
Hai bên giao kèo qua lại một hồi, quyết định như vậy!
Ở thế giới cũ, ban đầu Lý Nhàn Vân vẫn còn không rõ bẫy rập trong đó cho lắm nhưng chỉ sau hai lần hợp tác thì đã biết Nhậm Chí thâm hiểm cỡ nào.
Đầu tư một trăm vạn, anh ta có thể cướp mất năm mươi vạn, để lại năm mươi vạn dùng để quay phim.
Nhưng như vậy cũng không phải là hiện tượng hiếm gặp!
Có những quỹ đầu tư điện ảnh và truyền hình đưa ra mức hoàn lại lên đến sáu mươi phần trăm, cũng tức là chỉ cần anh giúp anh ta kéo được nhà đầu tư, được mười triệu thì sẽ trả cho anh sáu triệu, còn lại bốn triệu, bên quỹ và công ty điện ảnh còn vớt thêm một đợt, chừa lại được bao nhiêu dùng để quay phim chứ?
Mà nguyên nhân căn bản tạo nên tất cả chính là người ngoài nghề không hiểu chuyện, chế độ tài chính không hoàn chỉnh, cả đám tạp nham đến đủ số lượng, đã trực tiếp kéo không khí của nền phim truyền hình điện ảnh đi xuống.
Đương nhiên cũng không phải là không có người tốt, nhưng người ngoài nghề không có khả năng phân biệt thì làm sao biết được ai là người tốt, ai là cặn bã? Nghe bọn họ khoác lác? Vậy tên Nhậm Chí kia chính là phật sống trên đời này!
Cho nên, một người ngoài nghề muốn kiếm tiền từ nghề này, hoặc là đập tiền để mua kinh nghiệm, hoặc là có người đáng tin dẫn dắt!
Mặc dù Nhậm Chí ép bức khắp nơi nhưng nếu nói hắn có nhiều tiền thì cũng chưa chắc.
Càng là tiền phi nghĩa thì càng khó kiếm.
Trong khoảng thời gian sáu năm ở thế giới trước, Nhậm Chí đội trên đạp dưới, kiếm sống khắp nơi, làm được bốn bộ phim và thêm một vài video kiểu tuyên truyền, bỏ qua các khoản chi tiêu của công ty thì thật ra cũng kiếm được hơn một triệu.
Sáu năm có được một triệu, ở đô thị phồn hoa như Giang Thành này, thu nhập như vậy cũng chỉ là bình bình thôi, khoảng thời gian trước còn gặp cảnh trong tay không đủ tiền, tìm Lý Nhàn Vân mượn thêm ít vốn.
Cho nên đừng thấy Nhậm Chí là nhà sản xuất, là ông chủ của một công ty nhưng thực tế, so về vốn liếng thì kém xa so với dân ngồi gõ chữ kiếm chữ như Lý Nhàn Vân. Trong nửa năm vừa xuyên tới này, Lý Nhàn Vân đã viết lại những tiểu thuyết trước kia của mình một lần nữa, lấy tốc độ một ngày ba vạn năm ngàn chữ cuối cùng cũng gắng gượng trở thành đệ nhất tay nhanh trong trên văn học mạng Chung Điểm.
À đúng rồi, trang web văn học đứng đầu nơi này không gọi là Khởi Điểm, mà gọi là Chung Điểm.
(Khởi Điểm tức trang qidian)
Khởi Điểm cũng chính là Chung Điểm, vì ta mà lên, cũng vì ta mà kết.
Cũng bởi vậy mà sau khi Lý Nhàn Vân xuyên qua được nửa năm, anh đã đi luôn một hơi trên con đường anh đã đi năm năm trước, còn bán được bản quyền mấy quyển sách, thu nhập nhiều hơn Nhậm Chí nhiều, cũng đã mua lại căn nhà anh đã từng ở trước kia một lần nữa.
Ôi bà mẹ nó!
Một căn nhà mua tận hai lần, ông đây nghèo mạt mất thôi!
Nhưng chỉ nhìn tên tuổi, nhà sản xuất lớn hiển nhiên là có giá hơn với tác giả lớn rồi.