Chương 4: Mở Đầu (4)

“Phù!”

Khắp cả Minh Phủ chấn động, một cái miệng rộng lại xuất hiện trên bàn tay ngọc kia: “Ha ha ha ha! Ta đi nữa!”

Sau đó chỉ thấy hoa bỉ ngạn kia lắc một cái rồi rời khỏi U Hà, bay về phía nền trời.

Thần quang tản ra, hoa bỉ ngạn ầm ầm tan biến, hóa thành những dải ánh sáng màu sắc vô tận, mang đến một ngọn lửa sáng mê ly rọi cả Minh Phủ u ám này.

...

Mở mắt ra, Lý Nhàn Vân chỉ thấy mình đang trong phòng khách ở nhà, trong tay cũng không cầm gì.

Cảnh tượng vừa rồi có thật chỉ là một giấc mộng thôi không? Lý Nhàn Vân nghi hoặc.

Đợi chút!

Vì sao lại là nhà cũ?

Rõ ràng mình đã mua nhà mới mà!

Lý Nhàn Vân kinh ngạc nhìn quanh bốn phía, đây rõ ràng là ngôi nhà cũ mà anh đã ở vào sáu năm trước.

Lý Nhàn Vân là một tác giả trên mạng, mấy năm trước anh còn sở hữu bản quyền mấy cuốn sách đang hot, bán một ít bản quyền đã kiếm được tiền, sau đó còn mua cho bản thân một căn nhà mới.

Nhưng bây giờ thế mà Lý Nhàn Vân lại phát hiện ra mình đang ở trong ngôi nhà cũ, trước kia cũng từng sửa sang lại nhà cũ, sao giờ lại giống như là chưa bao giờ sửa sang lại vậy.

Tại sao lại có thể như vậy?

Ngay khi anh đang kinh ngạc, đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra.

Có một người bước ra từ trong đó.

Đó chính là... Anh?

Lý Nhàn Vân giật mình há to mồm.



Hiển nhiên đối phương cũng rất ngạc nhiên.

Đôi bên anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.

“Mẹ nó...” Cả hai đồng thời phát ra tiếng kêu không dám tin nho nhỏ, giống như đang soi gương, trong lòng cực kì chấn động.

Sau đó hai người đồng thời cùng nhấc tay: “Anh...”

Đầu ngón tay chạm vào nhau.

Ngay sau đó, trên thân hai người đồng thời đều hình thành một luồng ánh sáng bao trùm cả người họ, trông như một quả cầu ánh sáng.

Lúc quả cầu ánh sáng tan biến đi, Lý Nhàn Vân nhận ra nơi này chỉ có một mình mình.

Tất cả những gì xảy ra chỉ trong một giây, trong đầu Lý Nhàn Vân đã nhiều thêm một phần kí ức.

Chỉ có một ít kí ức thuộc về thế giới này, nhưng mà rất ít!

Bởi vì đa phần đều là lặp lại.

Lý Nhàn Vân đã hiểu rồi.

Anh xuyên không!

Đi đến một thế giới song song, nó cũng không khác với địa cần hiện tại của anh là bao, chẳng qua nơi này không gọi là Trung Quốc mà gọi là Hoa quốc.

Trừ điểm này ra, bản thân anh và cái người tên Lý Nhàn Vân đã hòa làm một thể với anh kia cũng không có gì khác nhau, bất luận là những gì đã trải nghiệm, công việc, đều giống hệt như anh.

Thậm chí đến cả tiểu thuyết mà bản thân viết cũng không có điểm khác nhau gì quá lớn, bút danh cũng đặt là Lãng Tử Giang Thành, chỉ là đôi khi đột nhiên sẽ có chút khác biệt về chi tiết trên con chữ.

Cuối cùng chính là trước khi xuyên qua, Lý Nhàn Vân đã hai mươi tám tuổi mà bây giờ, Lý Nhàn Vân này chỉ mới hai mươi hai.

Bởi vì thế giới này là sáu năm trước.

Cho nên đó không phải là trong mơ? Mình thật sự đã trốn ra được từ Minh Phủ?



Nhưng vẫn chưa trở lại thế giới cũ, mà là trở lại sáu năm trước ở thế giới song song?

Nghe cũng không tệ lắm?

Vậy cũng là trùng sinh.

Chẳng qua chuyện trùng sinh này cũng chẳng có chút ý nghĩa nào.

Ký ức của hai Lý Nhàn Vân kết hợp lại đã cho anh biết rằng chỉnh thể thế cục quốc gia ở đây và thế giới trước chẳng có mấy khác biệt, nhưng về đa phần các chi tiết vốn có cũng có chỗ khác nhau.

Rất nhiều người nổi tiếng giờ đã mất tăm không thấy gì nữa, những người mới nổi tiếng cũng chỉ là vài gương mặt tầm tầm mà thôi, rất nhiều chuyện lớn cũng không hoàn toàn giống nhau.

Mà sự khác biệt này, càng lên cao lại càng rộng ra.

Giống như vật chất được tạo thành từ các hạt cơ bản, về cơ bản thì có sự tương đồng cao, nhưng lại sinh ra biến hóa khác tùy theo tổ hợp, hình thành các vật chất khác biệt.

Ngay lúc này, anh đang kiểm tra lại kí ức, những hàng xóm gần bên tất cả đều rất thân quen, còn tin tức về người nổi tiếng thì lại chẳng biết người nào cả.

Nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy, bởi vì từ một phần kí ức khác nói cho anh biết, mình vẫn biết những người nổi tiếng này.

Trong tình huống này, nếu như dựa theo kí ức sáu năm khác để lấy kinh nghiệm đi đầu tư gì đó thì chắc chắn có thể bị lỗ đến chết.

Thế là Lý Nhàn Vân suy nghĩ kĩ lại một chút, nhận ra chỗ tốt duy nhất anh có thể có được là nhiều hơn sáu năm kinh nghiệm sống, con người càng trưởng thành hơn so với trước kia, sau đó bản thân có thể viết lại những tiểu thuyết của mấy năm sau lại một lần nữa.

Ồ, tốc độ của anh hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Về phần tiểu thuyết của những đại thần khác trên mạng... Thôi đi.

Ai mà nhớ được chứ? Tự mình viết mà mình còn không nhớ nỗi cơ mà.

“Mình cần xuyên qua thế này làm chi?” Lý Nhàn Vân bó tay rồi.

Đúng lúc này, điện thoạt trong phòng đột nhiên vang lên.

Lý Nhàn Vân nghe điện thoại: “Alo.”