Vỗ vỗ khuôn mặt Tôn Thi, gọi cô tỉnh dậy.
Lý Nhàn Vân ngồi chồm hổm nhìn cô: “Cô ổn chứ?”
Tôn Thi hơi ngẩn người: “Thật sự có quỷ hả? Vậy quỷ đâu?”
“Tôi sợ cô lại ngất đi, nên cho bọn họ giải tán rồi.” Lý Nhàn Vân mỉm cười: “Nói vậy là cô còn nhớ à?”
Tôn Thi khó hiểu hỏi anh: “Ý anh là sao?”
Ý tôi là cô không hề bị mất trí.
Lúc Dương Ân Tuấn và Nhậm Chí gặp phải quỷ, kết quả đều mất trí nhớ, nhưng Tôn Thi lại không mất trí nhớ.
Bọn họ cũng ở trong phòng này, nhưng tình huống không giống nhau, Lý Nhàn Vân cũng không biết đường nào mà lần.
Bây giờ bỏ qua chuyện mất trí nhớ, Lý Nhàn Vân kéo tay Tôn Thi: “Đi thôi. Chắc bà cụ đang ở tầng hầm, hy vọng bà ấy không xảy ra chuyện gì.”
Tôn Thi cẩn thận đi theo sau lưng Lý Nhàn Vân, thấy anh bước lên cầu thang nhưng lại không bị gì, bèn hỏi: "Tại sao anh đạp lên lại không bị gì vậy?"
“Ơ... Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết, có lẽ là bởi vì tôi cũng có quỷ và có thể ảnh hưởng đến những con quỷ trong ngôi nhà này.”
“Anh không biết sao? Không phải anh là người bắt quỷ chuyên nghiệp sao?” Tôn Thi nghi ngờ.
“Trời đất sáng trong, người chết oan ít dần. Quỷ đạo không thịnh, làm nghề này càng ngày càng khó kiếm sống, tôi đành phải viết truyện kiếm thêm, cho nên cũng hiếm khi khai trai.” Lý Nhàn Vân vừa cười vừa nói.
Tôn Thi liếc anh: “Hai con quỷ kia, cũng là do anh hiếm hoi khai trai mới có được sao?”
Lý Nhàn Vân trả lời: “Một con là Kim Quý, một con là Trương Nghiên.”
Chết tiệt!
Thảo nào nhìn họ quen quen…
Bước xuống cầu thang, bọn họ đi tới cửa tầng hầm.
Lý Nhàn Vân vung tay lên: “Mời!”
Tôn Thi giật mình nhìn anh: “Anh để tôi đi trước? Anh có phải là đàn ông không vậy?”
Lý Nhàn Vân nghĩa nghiêm nghị trả lời: “Cô đi phía trước, nếu gặp đánh lén, tôi còn có thể cứu cô chứ. Nếu tôi đi phía trước, lỡ như bị quỷ đánh ngã, thì cả hai đều không chạy thoát.”
Mặc dù cảm thấy anh nói rất có lý, nhưng Tôn Thi vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Nghĩ một hồi lâu, cô rút khẩu súng từ bên hông ra, cẩn thận đi vào tầng hầm với tư thế của một cảnh sát Hồng Kông chuyên nghiệp.
Nhưng khi đi xuống tầng hầm, Tôn Thi biết rằng hành động của mình cũng chỉ vô ích.
Bà cụ đang ngồi dưới tầng hầm, trên tay cầm một chiếc hộp, đầu rũ xuống, ba người đang nằm dưới chân bà cụ là cả nhà Cố Thành Kiệt.
Nhìn thấy bà cụ, Tôn Thi vội vàng chạy tới đỡ bà cụ dậy, nhưng lòng chợt lạnh lên.
Cô quay người lại, lắc đầu nhìn Lý Nhàn Vân.
Thế là Lý Nhàn Vân biết, bà cụ đã qua đời.
Bà đi rất thanh thản, hình như đã hoàn thành tâm nguyện của bà rồi.
Hoàn thành tâm nguyện?
Trong lòng Lý Nhàn Vân giật thót, anh nhìn xem chiếc hộp mà bà cụ đang cầm trên tay.
Anh bước tới mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc điện thoại di động.
Tôn Thi bật video trong điện thoại lên, cô nhìn thấy cuộc nói chuyện giữa bà cụ và Cố Thành Kiệt.
Phía dưới còn có một lá thư.
Mở lá thư ra, trong thư viết:
“Thưa ngài cảnh sát, khi các anh đọc được bức thư này, có lẽ tôi cũng đã chết rồi. Thành thật xin lỗi vì đã làm khó các anh, bởi vì tôi còn phải xử lý một vài chuyện. Bây giờ, tôi đã xử lý xong xuôi mọi chuyện, tôi cũng có thể đi theo chồng và con trai tôi rồi.”
“Tôi không muốn giải thích về những chuyện các anh đã gặp phải, bởi vì tôi cũng không có cách nào hiểu được. Nhưng nói tóm lại, chắc chắn họ có tồn tại, đây có lẽ cơ hội mà ông trời dành cho tôi và con trai của tôi.”
“Trương Nghiên là một cô bé đáng thương, cô ấy bị Cố Hiểu Huy hại chết, tôi để lại video chứng cứ cho các anh. Còn Kim Quý có thể coi như là tôi gϊếŧ. Thật ra tôi vốn là không muốn gϊếŧ nó, mà đây chỉ là việc ngoài ý muốn... Nhưng cứ coi như là tôi gϊếŧ đi, cũng không vấn đề gì.”
“Chính tôi đã gọi điện thoại sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, tôi biết các anh sẽ cảm thấy kỳ lạ chuyện làm sao một mình tôi có thể làm được, nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Tôi chỉ mong muốn một điều….phía dưới căn nhà này, có chôn tro cốt của chồng và con trai tôi. Tôi hy vọng các anh có thể đưa họ ra ngoài, tìm một nơi nào đó, chôn tôi và họ chung một chỗ.”
“Còn căn nhà này, sẽ để lại cho Ái Anh, hai năm nay nó đã chăm sóc cho tôi, nó đã bỏ ra rất nhiều công sức.”
“Chu Xảo Vân kính bút.”
Nhìn lá thư, Tôn Thi và Lý Nhàn Vân đều không nói lên lời.
Ngay khi anh định nói gì đó, một cơn gió nhẹ thổi qua tầng hầm.
Tôn Thi rụt cổ lại: “Sao dưới tầng hầm lại có gió?”
Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt anh thay đổi.
Lý Nhàn Vân nói: “Để tôi đi xử lý.”
Anh xoay người đi ra ngoài, đến trước phòng khách.