Trong phòng có một cái giường, một chiếc gương, còn có một số vật dụng đơn giản bày biện, mà ở chính giữa bức tường lại có một con mắt dựng đứng y hệt như con mắt quỷ trong chảo dầu kia.
Dưới con mắt đó có treo một quyển sách, bên trên có viết bốn chữ triện, chỉ là không biết nó viết gì.
Lý Nhàn Vân thấy cảnh tượng này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm nhận kì lạ, anh không tự chủ được mà đi đến vách tường, chụp lấy cuốn sách kia.
Ngay vào lúc anh đυ.ng vào cuốn sách, giường kia, gương kia, chậu nước rửa mặt, lược, trâm cài tóc, chì kẻ mày, phấn trong hộp vân vân tất cả những món đồ trưng bày đều đồng thời nhảy dựng lên, sinh ra cái miệng, đôi mắt, đồng thanh kêu to: “Không được đυ.ng vào! Ra ngoài! Ra ngoài!”
Lý Nhàn Vân dừng ngạc nhiên dừng tay một chút.
Chỉ nghe tiếng ầm ầm vang vọng trên đỉnh đầu.
Ngẩng đầu nhìn lại, trần nhà đã hóa thành mây mù.
Một bàn tay ngọc vươn ra từ trong may mù chụp về phía Lý Nhàn Vân.
Lý Nhàn Vân không biết mình nên phải ứng như thế nào cho đúng nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ mạnh mẽ trỗi dậy.
Lấy cuốn sách xuống!
Hắn vừa quyết định xong, đột nhiên giật cuốn sách từ vách tường xuống, cuốn sách kia thế mà lại nở ra một cái mặt quỷ, cắn Lý Nhàn Vân một cái. Khoảnh khắc nó cắn trúng Lý Nhàn Vân, lại hét lên a một tiếng chói tai, phóng ra một luồng sáng trắng rồi lại rụt về.
Đồng thời mắt quỷ trên vách tường cũng chiếu ra một luồn sáng mạnh, rơi vào ngay trên bàn tay ngọc.
Mu bàn tay của bàn tay kia thế mà lại há ra một cái miệng, nuốt luôn chùm sáng đen kia vào, hô to: “Ra ngoài! Ra ngoài!”
“Khốn nạn!” Một tiếng hừ ngột ngạt vang lên, chỉ nghe bộp một tiếng, cái miệng trên mu bàn tay đã vỡ tan.
Nhưng đồng thời cùng lúc khi cái miệng này vỡ vụn, một luồng sóng xung kích ánh sáng nổi lên, xông vào trên thân Lý Nhàn Vân, chỉ nghe một tiếng nổ vang từ trên người Lý Nhàn Vân đồng thời cơ thể Lý Nhàn Vân cũng tỏa ra ánh sáng như ánh mặt trời.
“Người sống!” Chủ nhân bàn tay ngọc kia phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Cuốn sách trên tay Lý Nhàn Vân đã sinh ra một vòng xoáy, cùng lúc đó, mắt quỷ kia lại bắn ra một vệt ánh sáng đánh vào trên lưng anh, Lý Nhàn Vân ngã về phía trước biến mất trong vòng xoáy, ngay sau đó anh đã xuất hiện trên một cây cầu.
Cầu kia nổi ở trên sông, không có chân cầu, vài con quỷ quái đang đi qua cây cầu, trên cầu còn có một bà lão nữa.
Trên cầu có ba chữ to.
Bất Quy kiều.
Trời!
Chẳng lẽ đây không phải là cầu Nại Hà hay sao?
Đang lúc tuyệt vọng thì đã thấy bà lão mỉm cười tủm tỉm vươn tay với anh: “Tiền qua sông.”
Lý Nhàn Vân suy nghĩ một hồi, anh lấy đồng tiền vàng kia ra.
Bà cụ kia cầm tiền xong thì liền đi đến đòi tiền con quỷ kế tiếp.
Chỉ thấy sau khi đặt đồng tiền vàng kia vào tay bà lão, con quỷ đó liền nhảy về phía trước, phịch một cái rơi vào trong sông, dòng sông uốn lượn thành dòng bay lên không trung.
Nhảy từ nơi này xuống sông đều là đi theo xuôi dòng, một đường trôi thẳng lên trời.
Như vậy đây là con đường đầu thai luân hồi của các ngươi?
Vậy còn tôi?
Tôi muốn trở về dương gian chứ không phải muốn đi đầu thai kiếp khác đâu nhá!
Vóc người tôi cao lớn như vậy, chắc có đầu thai cũng chui không lọt đâu nhỉ?
Lý Nhàn Vân đang nghi hoặc.
Đúng lúc này, mặt nước dưới sông bỗng nhiên tràn lên.
Một đóa hoa màu đỏ to lớn từ từ dâng lên.
Đây là...
Lý Nhàn Vân hồi hộp, chỉ thấy bà lão thu phí kia hét ầm lên: “Hoa bỉ ngạn! Sao hoa bỉ ngạn lại nở vậy?”
Sau một khắc, tất cả đám quỷ thế mà lại đồng loạt kêu lên: “Hoa bỉ ngạn nở! Người sống siêu thoát!”
“Hoa bỉ ngạn nở! Người sống siêu thoát!”
“Hoa bỉ ngạn nở! Người sống siêu thoát!”
“Hoa bỉ ngạn nở! Người sống siêu thoát!”
Những tiếng gào thét ầm ầm vang lên.
Trên bầu trời hiện ra một đôi mắt lạnh lùng, nó nhìn thẳng về phía Bất Quy kiều:
“Hoa tàn!” Âm thanh bén nhọn truyền đến.
Hoa bỉ ngạn đang dâng lên thế mà lại bị cản trở, rơi vào trạng thái hơi rụt lại.
Chẳng qua nếu như đối phương không làm như vậy thì Lý Nhàn Vân còn chưa dám xác định, nhưng đối phương hô lên một tiếng như vậy, trái lại khiến cho anh chắc chắn luôn.
Đây chính là con đường để người sống rời đi.
Không quan tâm những điều khác nữa, Lý Nhàn Vân đột nhiên xông ra nhảy xuống Bất Quy kiều, nhảy về phía hoa bỉ ngạn kia.
Trong miệng đồng thời còn hô lên một tiếng: “Hoa nở!”
Anh cũng biết dù mình có la lớn thì chắc cũng vô dụng mà thôi, chỉ hô một tiếng theo bản năng.
Không ngờ sau khi hô xong một tiếng này, trong cơ thể anh lại dâng lên một luồng cảm giác lạ kì, sau đó chỉ thấy đóa hoa bỉ ngạn đang co rụt vào, giờ lại nở ra một lần nữa.
Lý Nhàn Vân rơi vào ngay trên đóa hoa.
“Không!” Trên bầu trời lại phát ra một tiếng rống phẫn nộ cực lớn: “Dám lấy trộm chí bảo Minh Phủ, Minh Phủ sẽ không buông tha cho ngươi!”