Chàng trai trẻ không biết chừng mực, lúc Cố Hiểu Huy đang cao trào, không để ý Trương Nghiên vô tình bị một sợi dây thừng đỏ quấn ngang cổ. Anh ta chỉ lo ra sức cưỡi trên người Trương Nghiên, nhưng khi vui vẻ xong, mới phát hiện ra bạn gái mình đã ngừng thở.
Với câu trả lời này, Lý Nhàn Vân cũng bó tay cạn lời.
Quả thật thực tế luôn luôn ly kỳ hơn so với tiểu thuyết, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
“Vậy Cố Hiểu Huy đâu?” Lý Nhàn Vân hỏi.
Trương Nghiên buồn bã trả lời: “Tôi chết rồi, làm sao tôi biết được?”
“Vậy cô biết thi thể mình đang ở đâu không?” Lý Nhàn Vân hỏi.
“Ở nhà cũ.” Trương Nghiên trả lời.
Nhà cũ?
Nhưng trong nhà cũ chỉ có thi thể của Kim Quý chứ không có thi thể của Trương Nghiên.
Nghĩ một hồi, Lý Nhàn Vân lại hỏi: “Vậy lúc cô gặp chuyện,trong nhà đó còn có ai khác không?”
Trương Nghiên hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
Lý Nhàn Vân biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc.
Người ta đang chơi xếp hình, trong hoàn cảnh đó làm sao có ai khác nữa chứ.
“Cô đến viện dưỡng lão làm gì?” Lý Nhàn Vân hỏi.
Trương Nghiên lắc đầu ngơ ngác.
Quỷ sinh ra từ oán niệm, trí nhớ hạn hẹp, rất nhiều chuyện về bản thân cũng không nhớ rõ, cô ta có thể nhớ một phần hoàn cảnh của chính mình, đã tốt hơn rất nhiều so với quỷ chết đói Kim Quý.
“Vậy tại sao cô gϊếŧ tôi?” Lý Nhàn Vân hỏi.
“Gϊếŧ anh?” Trương Nghiên nghi hoặc: “Tôi không có ý định gϊếŧ anh, quỷ không gϊếŧ người, tôi chỉ là muốn…zui zẻ!
Mắt cô sáng lên, cô thật sự muốn hôn Lý Nhàn Vân thêm lần nữa.
Chết tiệt, hóa ra cô há miệng to như vậy không phải muốn hại người, mà là muốn vui vẻ sao?
Chẳng lẽ…Lý Nhàn Vân ngừng suy nghĩ, tát cô ta quay trở về: “Vậy sao cô dọa ghê như thế?”
Trương Nghiên lý trí nói: “Không dọa người, có còn là quỷ không?”
Chết tiệt!
Cô cũng biết đạo lý sao.
Vấn đề là vừa sợ vừa vui, mâu thuẫn quá em gái ơi!
Nhưng suy nghĩ lại một chút cũng không mâu thuẫn mấy.
Người sợ là mình, còn người vui vẻ là cô ấy.
Vãi!
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Lý Nhàn Vân bất đắc dĩ hỏi: “Cô biết bà cụ đi đâu không?”
Trương Nghiên nghi hoặc: “Vừa nãy tôi thấy bà ấy được một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng tới đón đi rồi.”
Một đôi nam nữ ăn mặc sang trọng?
Vợ chồng Cố Thành Kiệt?
Lý Nhàn Vân rùng mình một cái, theo bản năng phát hiện ra có điều gì đó không ổn.
Anh vội vàng gọi cho Tôn Thi: “Là tôi, Lý Nhàn Vân… có khả năng vợ chồng Cố Thành Kiệt đã bắt cóc bà cụ.”
“Anh nói sao chứ?” Đầu dây bên kia Tôn Thi vẫn đang tra tài liệu, kinh ngạc hỏi: “Bắt cóc? Tại sao hai người kia lại bắt cóc một bà cụ bị đột quỵ như vậy?”
“Vì Cố Hiểu Huy đã gϊếŧ người.”
“Anh nói rõ mọi chuyện đi.” Tôn Thi nói.
Lý Nhàn Vân nói: "Cố Hiểu Huy có bạn gái tên là Trương Nghiên, mất tích cùng lúc với Cố Hiểu Huy.
“Tôi vừa tìm ra, sao anh biết vậy?” Tôn Thi bắt đầu thấy khó hiểu, tốc độ của anh còn nhanh hơn cả cảnh sát nữa ư?
Lý Nhàn Vân nói: “Chuyện này không quan trọng. Trương Nghiên đã chết, có thể do lúc yêu đương đã chơi quá mạnh bạo. Cố Hiểu Huy hẳn là có liên quan đến chuyện này, cậu ta sợ nên đã bỏ trốn rồi.”
“Sao anh biết Trương Nghiên đã chết?” Tôn Thi lập tức hỏi anh.
Lý Nhàn Vân cũng biết mình nói ra lời này nhất định sẽ bị nghi ngờ, cho nên chỉ nói: “Chuyện này để sau rồi nói. Quan trọng là, có người phát hiện chuyện này, nhưng không chọn báo cảnh sát, mà lợi dụng chuyện này để lật lại một vụ án cũ.”
Tôn Thi hiểu ra: “Vụ tham nhũng của Hứa Dân trong nhà máy thực phẩm?”
“Đúng. Khi Hứa Dân ở trong tù, ông ấy luôn nói rằng Cố Thành Kiệt đã gài bẫy hại ông ấy.”
Tôn Thi vô cùng kinh ngạc “Sao anh lại biết chuyện này?” Lúc Chu Ái Anh và tôi nói chuyện không hề nhắc đến chuyện này!”
“Chuyện này không quan trọng!”
“Chuyện này rất quan trọng!” Tôn Thi hét lên.
Cô gái, cô có thể đừng bướng bỉnh như vậy nữa được không?
Lý Nhàn Vân cũng không nói lên lời: “Cô nghe tôi nói. Kim Quý là hung thủ đã hại chết cha của Hứa Dân, những người muốn lật lại vụ án có thể không chỉ muốn lật lại vụ án mà còn muốn trả thù. Đây gọi là gì? Một mũi tên trúng hai con nhạn!
Tôi mới là một mũi tên trúng hai con nhạn đây em gái!
Tôn Thi cũng không nói gì, nhưng vẫn phản ứng lại: “Ý anh là người phụ nữ gọi điện cho chúng ta đang thao túng mọi chuyện?”
“Đúng vậy. Người phụ nữ đó biết Cố Hiểu Huy hại chết Trương Nghiên, vì vậy cô ta gọi điện thoại cho Kim Quý, dẫn anh ta đến nhà cũ rồi gϊếŧ chết, làm mọi chuyện lớn lên, mục đích là để lật lại vụ án và báo thù. Đúng rồi, mọi người đã nghiên cứu vụ án ở nhà máy thực phẩm cũ chưa?”
Tôn Thi nghĩ một hồi, cuối cùng cũng trả lời: “Nghiên cứu rồi, quả thật có vấn đề. Nhưng thời gian xảy ra cũng đã lâu, không có đủ bằng chứng, nên muốn lật lại vụ án cũng rất khó.”