Tôn Thi đưa mắt nhìn Lý Nhàn Vân, tỏ ý “Anh chú ý một chút cho tôi” rồi đi tìm Chu Ái Anh nói chuyện.
Lý Nhàn Vân không có hứng thú với vụ án, anh chỉ muốn biết Cố Hiểu Huy người đã mất tích kia có phải đã chết rồi biến thành quỷ rồi hay không, có thể nào đang ở đây hay không.
Anh nhìn qua bốn phía, tiện tay lấy một cuốn sách ra đọc, lại là sách pháp luật, chỉ đành thả xuống mà thôi.
Chu Ái Anh bên kia còn đang nói dông dài, mọi chuyện cũng giống như lúc trước đã biết, sau khi bà lão bị đột quỵ, vào viện dưỡng lão ở, vừa lúc gặp được đứa cháu gái này góa chồng không lâu, không có việc làm, cho nên đã chạy đến chăm sóc cho bà lão, thuận tiện dùng tiền thuê nhà sống qua ngày.
Mà khách trọ trước khi đoàn làm phim đến chính là con trai của Cố Thành Kiệt, chính là Cố Hiểu Huy người đã mất tích kia.
Sau này Cố Hiểu Huy gọi điện nói không thuê nữa, cũng không cần tiền cọc luôn, Chu Ái Anh không tìm thấy anh ta nên đã cho người khác thuê. Nếu không phải hôm nay có cảnh sát tới, Chu Ái Anh cũng không biết nhà bà lão có người chết.
Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, tạm thời không thể cho thuê căn nhà nữa, cho nên chị Chu cũng tức trong bụng lắm.
Vào thời khắc này, chị Chu vẫn còn đang liên miên lải nhải nói chuyện không ngừng, nói mình sống khổ cỡ nào, lần này bị như vậy không biết còn phải chờ đến bao lâu nữa, nhưng dù vậy, bà lão vẫn không hề than thở một câu...
Chị Chu nói đến chỗ kích động, rồi bật khóc.
Đúng lúc này, tim Lý Nhàn Vân chợt giật nảy lên.
U Phù Quỷ Lục lại xuất hiện trên tay anh một lần nữa.
Mở nó ra, chữ viết quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa.
“Đói bụng! Đói bụng!”
“Cho ăn đi!”
…
Ánh sáng bên ngoài căn phòng dần dần thưa thớt, thậm chí còn có vẻ xa xăm.
Tiếng người dần dần trầm lắng, trở nên xa xôi không thể nghe thấy.
Lý Nhàn Vân cảm giác mình giống như đang đứng trong một không gian độc lập, trước mắt là đám người Tôn Thi đang nói chuyện trao đổi, còn mình lại giống như không tồn tại, cảm giác trở nên lơ lửng, nhận thức lại trở nên nhạy cảm.
Bỗng nhiên anh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa phòng.
Cửa phòng bị khóa, nhưng ánh mắt Lý Nhàn Vân lại như xuyên qua cửa phòng, ẩn hiện cảm giác giống như có thứ gì đó đi qua ngoài phòng.
Trong lòng có chút hưng phấn, anh mở cửa đi ra ngoài.
Hành lang là một mảnh tĩnh mịch.
Đèn trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối, đậm những tình tiết trong phim ma.
Ở cuối hành lang, một bóng người đứng ở đầu cầu thang mờ mờ ảo ảo.
Đại khái là do dũng khí mà U Phù Quỷ Lục đem lại, Lý Nhàn Vân từng bước đi về phía bóng người kia, chỉ là bàn tay còn lại bắt đầu véo da—— Á đau, xem ra sau này rãnh rỗi phải thường xuyên tự hại bản thân.
Ngay khi sắp tới gần, bóng người ở cầu thang bỗng nhiên lóe lên một cái.
Lý Nhàn Vân theo bản năng sử dụng Phược Quỷ Chú.
Không có chút tác dụng nào.
Tình hình gì thế?
Đợi đến gần, Lý Nhàn Vân mới nhìn thấy đó vốn dĩ chỉ là tượng điêu khắc bằng rễ cây lớn, chỉ là nhìn hơi giống bóng người.
"A, quả nhiên chỉ có người dọa người mới bị dọa chết." Lý Nhàn Vân cười nhẹ.
Đúng lúc này, gió lạnh thổi vào sau gáy.
Hoàn toàn là bản năng, Lý Nhàn Vân mạnh mẽ ngồi xổm xuống, đồng thời giơ U Phù Quỷ Lục lên đầu.
Bùm!
Giống như nghe được tiếng va chạm gì đó, Lý Nhàn Vân quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người màu trắng chợt lóe lên, biến mất không thấy, nhưng Lý Nhàn Vân đã thấy rõ ràng, đó là một nữ quỷ áo trắng.
Hóa ra là nữ sao?
Không phải là Cố Hiểu Huy sao?
Lý Nhàn Vân không hiểu, vung tay lên, đã triệu Kim Quý ra.
Lý Nhàn Vân đã suy nghĩ rất rõ—— mình vẽ quỷ chú cần thời gian, ngộ nhỡ quỷ vật kia công kích mình khi mình chưa vẽ xong, cũng là một vấn đề.
Cho nên dứt khoát gọi Kim Quý ra, để cho anh ta đi quấn chân nữ quỷ kia, bản thân lại nhân cơ hội sử dụng Phược Quỷ chú, như vậy sẽ yên tâm hơn.
Kim Quý vừa xuất hiện chính là: "Đóiquá..."
Đói cái con mẹ mày!
"Anh giúp tôi đi thu phục cô ta trước, lát nữa sẽ cho anh ăn." Lý Nhàn Vân nói.
Kim Quý nhanh chóng bay vào nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh, một nữ quỷ sắc mặt trắng bệch đang lơ lửng trên không trung, nhìn thấy Kim Quý, đột nhiên nhe răng một cái, miệng đẫm máu há to còn lớn hơn cái đầu.
Kim Quý run rẩy, nữ quỷ kia đã nhào tới, trực tiếp một tay nắm lấy cổ Kim Quý, siết chặt lấy anh ta, hung hăng bẻ xuống, nhưng không có tiếng động gì phát ra, chỉ phun ra một làn khói.
Lý Nhàn Vân chưa từng thấy qua quỷ đánh nhau như thế nào, bây giờ được nhìn thấy rồi, chẳng lẽ cũng không gì khác so với con người sao?