Thể loại: tình đơn phương, không có kết quả
Tôi từng thích thầy giáo cấp ba của mình, gọi là tiếng sét ái tình cũng không sai. Tôi mờ nhạt, học hành nhàng nhàng, ít bạn bè, ít nói, ở trong lớp không có gì đặc biệt. Thầy vui tính, luôn khiến người khác cười vì sự hóm hỉnh của mình, không đẹp trai nhưng có nét riêng rất thu hút.
Vài người bạn thân từ bé nói tôi hâm dở, sao lại thích ông thầy già đấy, còn cùng giới nữa. Già gì đâu, thầy chỉ hơn tôi có mười một tuổi thôi. Quan trọng một điều, tôi biết thầy thẳng, thầy sẽ không có tình cảm với một thằng con trai mới lớn như tôi. Tôi rõ điều đó, nhưng vẫn không kìm được hướng đến thầy, dại dột theo đuổi dù mỗi lần thầy đều biết ý nhẹ nhàng từ chối, không để tôi có một cơ hội nào. Biết rõ kết quả nhưng vẫn lao đầu vào, tôi không khác gì thiêu thân lao vào lửa, để rồi bị thứ ánh sáng đẹp đẽ rực rỡ đó đốt cháy.
Vài người trong lớp biết chuyện của tôi, tôi cứ ngỡ chúng nó thật tâm coi mình là bạn thân, giống như mấy đứa chơi với tôi từ bé, theo đuổi thầy theo cách chúng nó bày. Mỗi lần thất bại lại tâm sự với chúng nó, nghe chúng nó bày cách khác. Có điều niềm tin đặt sai chỗ, sau lưng tôi chúng cười cợt, đem kể cho người khác, nói tôi ngu dốt không biết điểm dừng, nói cái gì cũng nghe theo. Mãi sau này tôi mới biết được từ người khác. Thất vọng có, chán nản có. Điều tôi trân trọng, theo đuổi lại là trò cười trong mắt người khác. Tôi ít nói dần, không tâm sự với ai, chỉ thích thầy một cách thầm lặng, không thể hiện ra một chút nào.
Tôi cứ thích thầy như vậy, có điều nó nhạt nhòa dần, mỗi ngày phai đi một chút. Đâu có ai thích mãi một người không thích mình được. Nhưng đâu đó trong tôi vẫn hướng đến thầy, vẫn nhìn thấy thầy đầu tiên trong đám đông, vẫn lấy thầy làm hình mẫu mỗi khi tìm hiểu ai đó.
Thời gian qua đi, tôi lên đại học, thầy lấy vợ. Tôi không đủ can đảm đến dự đám cưới thầy, chỉ theo dõi đám cưới qua từng bức ảnh gắn tag thầy trên facebook, thầm chúc thầy hạnh phúc với cô dâu mới, hạnh phúc với gia đình nhỏ của thầy. À, thì ra tôi vẫn để tâm đến thầy, vừa vui vừa đau lòng, có chút nhói nhói trong tim. Thì ra vẫn còn thích nhiều lắm, trái tim vẫn lưu luyến bóng dáng người đấy, tưởng phai nhòa nào ngờ vẫn hằn sâu trong tâm trí, chỉ là nó bị quên đi, đến giờ mới được phủi bụi đem ra phơi bày trước ánh sáng.
Nhìn tấm ảnh cưới rạng rỡ trước mặt, giá như ngày đó không yêu thì tốt biết mấy. Hoặc tôi là một người con gái, có như vậy mới có thể đứng bên cạnh thầy, như lời thầy nói năm xưa "Nếu em là con gái thì tốt biết mấy, thầy thích trẻ con lắm", một lời từ chối nhẹ nhàng đầy cay đắng. Tôi không thể cho thầy một gia đình trọn vẹn, thầy không thể có tình cảm với một người cùng giới. Thầy không sai, ngay từ đầu người sai là tôi. Những điều hiển nhiên đó tồn tại rõ ràng trong hiện thực, cả quá khứ và tương lai sau này, mãi mãi không thể thay đổi.
Tình cảm sai đường lạc lối, để lại vết sẹo dài trong tim.