Chương 10: Bé ngốc cưới "vợ" (1)

Thể loại: bé ngốc x con địa chủ, HE, sinh em bé

Trong làng có một bé ngốc. Đầu óc bé không được nhanh nhạy như người khác, lớn tướng mà suy nghĩ vẫn giống trẻ mười tuổi. Bọn trẻ con trong làng cũng không xua đuổi bé, chơi với bé ngốc rất vui vẻ. Người lớn cũng đôn hậu, không hề chê bé làm việc chậm chạp, thường xuyên cho bé thêm tiền công sau khi xong việc.

Nhà bé ngốc chỉ còn bé và bà nội hơn bảy mươi tuổi. Bố mẹ bé ngốc đều mất sau một tai nạn xe. Chính vì tai nạn này mà bé mới bị ngốc, chứ hồi trước bé thông minh lắm. Bà nhiều bệnh, cố gắng nuôi bé được mấy năm thì không còn khả năn. Mười hai tuổi bé ngốc đã là trụ cột chính trong nhà, giờ bé cũng mười chín rồi đấy.

Đến tuổi này bé ngốc cũng muốn lấy vợ. Ai bằng tuổi bé cũng lấy vợ, lấy chồng hết, có cả con luôn, có nhà có hẳn hai đứa liền. Bé ngốc hỏi bà bây giờ mình lấy vợ được chưa. Bà bảo phải có tiền mới lấy vợ được. Bé ngốc mở hộp tiền tiết kiệm, đếm cẩn thận từng đồng lẻ rồi đưa cho bà, mắt long lanh đợi bà bảo đủ. Bà xoa đầu bé ngốc, bảo chưa đủ đâu, phải tiết kiệm thêm. Bé ngốc rất chăm chỉ, từ giờ có mục tiêu tích tiền lấy vợ. Bé không biết bà nội trộm lau nước mắt. Nhà nghèo không đủ tiền cưới vợ, cũng chẳng có ai muốn lấy người ngốc.

Bé ngốc làm việc hăng sái, ngày nào cũng hát lalala vì sắp có tiền lấy vợ. Mọi người trong làng biết nên gọi bé làm việc nhiều hơn, trả tiền công cao hơn xíu. Bé ngốc vui lắm, ngày nào cũng mong đến ngày đủ tiền cưới vợ.

Cậu cả nhà địa chủ đi học trên tỉnh về. Bé ngốc biết tin, sau khi xong việc lập tức chạy đến trước cửa nhà địa chủ, bé muốn gặp cậu cả, bé chơi thân với cậu cả lắm. Cậu cả nghe người ở bảo bé ngốc đến thì mỉm cười, bỏ dở việc đang làm ra đón bé. Bé ngốc thấy cậu cả mừng quýnh lên, ôm chầm lấy cậu. Mọi người biết bé ngốc như trẻ con nên không chấp nhặt, mặc kệ bé ngốc đu trên người cậu cả, do cậu cả dung túng nữa.

Cậu cả dẫn bé ngốc đi chơi, kể cho bé ngốc mấy chuyện hay ho trên tỉnh. Bé ngốc nghe thích lắm, ngoài lấy vợ bé còn ao ước được lên tỉnh chơi một lần. Cậu cả xoa đầu bé, hứa sau khi học xong sẽ cho bé đi chơi tỉnh. Bé cầm tay cậu cả lắc lư, khoe với cậu cả bé đang tích tiền cưới vợ, bé tích sắp đủ rồi đấy. Cậu cả bật cười, bé ngốc không nhận ra ánh mắt cậu trầm xuống, bé bị ngốc mà. Cậu cả hỏi có biết vợ chồng phải làm gì không. Bé ngốc không biết, ngơ ngác nhìn cậu cả. Cậu cả dẫn bé ngốc đến một căn nhà hoang, sau đó đẩy bé ngốc vào, dậy bé ngốc mấy thứ. Bé ngốc tỉnh ngộ, hóa ra vợ chồng là vậy, cái này cậu cả làm với bé mấy năm rồi, thoải mái lắm, bé biết thừa. Xong xuôi cậu cả đưa cho bé mấy tờ tiền bảo bé cất chung với tiền cưới vợ, còn chuyện cậu với bé làm không được kể cho bà nội. Bé ngốc thích lắm, vâng vâng dạ dạ. Cậu cả rất hài lòng, dẫn bé đi ăn kem.

Sau đấy cậu cả đi học tiếp, bốn tháng nữa mới về. Bé ngốc tiễn cậu cả, cậu cả lại dúi cho bé tiền, bé cười tít cả mắt. Thế này sắp đủ tiền cưới vợ rồi. Cậu cả nhéo má bé, dặn bé giữ tiền cẩn thận, đợi cậu cả về mới được cưới vợ. Bé đồng ý, chắc mẩm cậu cả muốn ăn cỗ của mình, thế thì bé sẽ để phần cậu mâm cỗ to nhất, vì cậu cho bé nhiều tiền nhất.