Chương 17: Cõng em

Thể loại: trúc mã, HE, gương vỡ lại lành

Cậu và anh là hàng xóm, nhà hai đứa một đứa đầu ngõ một đứa cuối ngõ, từ nhỏ đã tíu tít bên nhau. Anh lớn hơn cậu bốn tháng, hồi mẫu giáo dùng mấy cái kẹo cao su dụ cậu gọi mình là anh, từ đấy quen miệng không sửa được. Cậu mè nheo, thích làm nũng, toàn đu lên người anh đòi cõng. Anh vui tính, chiều cậu, ngày nào đi học về cũng cõng cậu một đoạn. Cõng từ lúc học lớp một cho đến khi học hết cấp ba.

Lên cấp ba anh học trường chuyên, cậu ham chơi nên điểm thi thấp, chỉ đủ đỗ vào trường công lập bình thường. Lịch học hai trường khác nhau, anh phải học thêm các môn chuyên đến hết buổi chiều, cậu thì đến buổi trưa đã xong. Cậu thích đá bóng nên tham gia câu lạc bộ bóng đá, đến buổi trưa sẽ chạy sang trường anh cùng anh ăn cơm, chiều đi đá bóng, nấn ná thêm đến khi anh học xong rồi cùng nhau về. Người cậu nhễ nhại mồ hôi, anh không ngại, vẫn cõng cậu một đoạn như hồi bé.

Hai người rất tự nhiên ở bên nhau, cậu thích anh, anh thích cậu. Cả hai giấu kín, mọi người trong xóm chỉ nghĩ hai đứa chơi thân. Anh bảo sau này lên đại học cả hai sống chung, học xong về nhà nấu cơm, đi chơi, sau có tiền thì ra nước ngoài đăng kí kết hôn. Cậu đồng ý, nhảy lên lưng anh đòi cõng về nhà.

Kì thi đến, anh đỗ đại học, cậu đỗ cao đẳng, hai người sống chung. Cậu học ba năm là xong, bắt đầu ra ngoài đi làm. Anh thì khác, anh học năm năm, sau đó học lên thạc sĩ. Từ lúc cậu đi làm mối quan hệ giữa cả hai xuất hiện rạn nứt. Cãi nhau, làm lành, cãi nhau, làm lành, nó cứ như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Đến lúc anh học xong thạc sĩ càng gay gắt.

Chuyện gì đến cũng đến. Bố mẹ cả hai giục tìm người yêu, kết hôn. Cậu muốn công khai, anh muốn đợi thêm vài năm nữa công việc ổn định hẳn rồi sẽ công khai. Không ai chịu nhượng bộ, cậu tức quá hét lên:

- Thế thì chia tay đi!

Anh đang tức nên đồng ý luôn:

- Được! Chia tay thì chia tay.

Nói xong anh bỏ ra ngoài, không ở lại dỗ cậu như mọi khi. Cậu ngồi thụp xuống khóc, hết thật rồi. Hai người họ đều thay đổi, không còn giống ngày trước. Rõ ràng vẫn còn tình cảm, vậy mà không thể tìm được tiếng nói chung.

Ngay ngày hôm sau cậu dọn đi chỗ khác. Anh đứng cạnh nhìn chứ không phụ, muốn giữ cậu lại nhưng không đủ dũng khí. Cậu cầm túi đồ cuối cùng đặt lên xe chở hàng, nói với anh:

- Tạm biệt. Giữ sức khỏe, đừng thức khuya nữa.

Không đợi anh tạm biệt cậu đã leo lên xe, xe khởi động chạy đi. Anh đứng bần thần tại chỗ thật lâu. Cậu không ngoái lại nhìn, tự nhủ phải bắt đầu cuộc sống mới.

Chỗ ở mới của cậu không ổn lắm, thường xuyên xảy ra giựt đồ, trộm cắp. Cậu rất cẩn thận, đi làm về sẽ ở trong phòng khóa chặt cửa, không dám đi đêm, cậu nhát lắm. Cậu nhớ anh, muốn biết tình trạng anh ra sao đều hỏi thăm qua người quen, biết được anh cũng chuyển chỗ ở khiến cậu buồn cả tuần.

Hôm đấy cậu đi làm về rất muộn, trong nhà chẳng còn gì ăn, không thể ôm bụng đói ngủ đành ra đầu ngõ ăn phở. Cậu khóa cửa cẩn thận, mang đúng một tờ một trăm nghìn, để điện thoại ở nhà. Đen đủi lúc về cậu bị chặn lại xin đểu. Cậu thật thà móc sạch túi, còn đúng bốn mươi nghìn. Ba tên côn đồ tức giận đá mạnh cậu một cái, bắt cậu đưa hết tiền mặt, điện thoại, nếu không chúng sẽ cho cậu một trận. Cậu không dễ ăn hϊếp, nhưng chúng đông và mang dao, còn lia dao trước mặt cậu nên đành chịu thiệt, ai biết trên dao có mầm bệnh gì không. Lục sạch vẫn không moi móc được gì, chúng xô cậu vào tường, tính đánh cậu. Bỗng từ đằng sau có người xông tới cầm gậy sắt phang thẳng vào lưng chúng, đánh rất mạnh. Chúng la oai oái, người kia kéo cậu chạy ra đường cái đông đúc.

Người vừa cứu cậu là anh. Anh đi ra ngoài mua ít đồ, tới chỗ vắng hay cho mèo hoang ăn anh rẽ vào, định đổ thêm đồ cho bọn nó, không nghĩ tới gặp đúng cảnh cậu gặp cướp. Anh thả tay cậu, xem người cậu có bị thương ở đâu không. Cậu vén quần xem chỗ bị đá, tím một mảng rồi. Anh tức giận lắm, biết thế xông ra sớm hơn. Cậu vui lắm, hỏi anh:

- Sao anh ở đây?

- Anh mới chuyển tới quanh khu này.

Anh quay lưng về phía cậu, cậu hơi thất vọng. Giờ người dưng cậu đâu có quyền đòi hỏi. Không ngờ anh khom người, bảo cậu leo lên, anh cõng cậu. Cậu leo lên, nằm trên tấm lưng vững chãi, nhiều ký ức ùa về. Cậu không nhịn được khóc, cậu còn yêu anh rất nhiều. Cậu thổn thức nói:

- Anh ơi, em nhớ anh lắm.

Anh không trả lời, cõng cậu tới chỗ tối, thả cậu xuống, ôm chặt cậu.

- Anh cũng nhớ em lắm. Mình quay lại nhé. Anh cần em. Anh đã nói chuyện với bố mẹ chuyện anh có người yêu là nam, bố mẹ anh đang suy nghĩ.

Những người yêu nhau rồi sẽ quay về với nhau. Cậu ôm chặt lại anh, mừng mừng tủi tủi. Hai người giống như hồi còn bé, anh cõng cậu về nhà, cậu ôm cổ anh, chân đong đưa, kể cho anh nghe đủ thứ. Trời đã khuya, hai con tim lại chung nhịp đập.