Chương 16: Chàng tiên tí hon

Thể loại: anh thanh niên x chàng tiên tí hon, HE

Trong lần đi leo núi anh nhặt được một chàng tiên tí hon. Lúc đầu anh tưởng đồ chơi, thấy nó ngọ nguậy thì cầm lên xem thử. Trời, người thật. Nhóc này to bằng hai ngón tay anh, mặt non choẹt, quần áo may từ lá cây, sau lưng có đôi cánh mỏng như Tinkerbell. Chà chà, mấy câu chuyện cổ tích coi bộ là thật.

Cậu ngủ say sưa không biết trời đất trăng sao. Anh ấn người cậu, sờ chỗ này chỗ kia vẫn ngáy khò khò. Anh thấy thú vị, cho cậu vào ba lô đem về nhà.

Về đến nơi anh kiếm cái rổ, đặt vào đấy ít bông, phủ tấm vải lên thành một cái giường lụp xụp, thả cậu vào. Đổi chỗ nằm thoải mái hơn nên cậu cựa quậy tìm tư thế ngủ thoải mái. Anh nhìn cưng không chịu được, cái gì cũng nhỏ xíu, quyết định chụp ảnh lại làm kỉ niệm, đợi cậu tỉnh thì thả cậu đi.

Đến khi anh sắp đi ngủ cậu mới dậy, bay loạn xạ trong nhà tìm đường về. Anh phải lấy túi ni lông vợt cậu lại, giải thích cho cậu hiểu cậu đang ở đâu. Cậu bừng tỉnh, chống nạnh, chỉ mặt anh chửi:

- Đm nhà anh! Anh bị điên à? Đang ngủ tự dưng xách người ta đi! Giờ tôi về nhà thế nào? Hả?

Anh ngáo luôn, chàng tiên cục súc vậy, sao không giống truyện gì hết. Anh gãi đầu xin lỗi. Chỗ leo núi quá xa, cậu không biết đường, anh hứa đến đợt nghỉ lễ tiếp theo sẽ đem cậu quay về nhà.

- Hừ! Anh nhớ đấy. Tôi đói rồi, lấy đồ ăn cho tôi.

Cậu hất hàm sai anh. Anh thấy quái quái, anh cứ như osin vậy. Nghĩ thế chứ anh vẫn lục hết nhà tìm đồ ăn. Thử tới thử lui, chốt lại cậu ăn được hoa quả, sữa và mật ong. Cậu ngồi trên cái giường lụp xụp đánh chén, anh chống cằm ngồi nhìn.

Ăn xong cậu đòi đi tắm. Anh lấy chậu rửa mặt làm thành cái hồ bơi cho cậu, vòi nước các thứ quá to anh phải ở cạnh vặn hộ. Cậu thích nước ấm, cởi tung quần áo nhảy ùm vào chậu bơi tung tăng. Cậu không ngại, coi anh như không khí. Anh vừa chơi điện thoại vừa canh chừng, sợ cậu sặc nước. Anh lén nhìn trộm, chà chà, người tin hin mà mông to phết nhỉ.

Sau đấy là chuỗi ngày chăm "boss". Anh mua quần áo, biệt thự đồ chơi, xe đua điều khiển từ xa, sắm hẳn cho cậu một cái điện thoại cảm ứng để cậu nghịch. Chăm "boss" này tốn thật, còn hay bị soi mói, hạnh họe. Bù lại rất vui, lúc nào cũng có người ở cạnh lải nhải, hỏi nọ kia, cuộc sống vui hẳn. Mỗi ngày trong điện thoại của anh đều có thêm ảnh cậu.

Về sau anh phát hiện quần áo của anh bị động vào. Anh hỏi, cậu bảo không biết. Anh nghĩ quái lạ, không lẽ nhà có trộm, mà trộm kiểu gì chỉ động vào quần áo chứ không lấy tiền, đồ có giá trị. Anh nhìn cậu nghi ngờ, cậu trừng mắt dọa:

- Nhìn cái gì? Đồ của anh hôi rình, ai thèm động vào.

Anh đặt máy quay trong nhà, phát hiện lúc anh đi làm cậu biến lớn tung hoành trong nhà, mở tủ quần áo của anh mặc xong vứt đấy không dọn.

- Được lắm, đã bày ra còn không chịu dọn, về cho em biết tay.

Anh cho cậu xem đoạn quay lén, cậu xấu hổ đỏ hết mặt, phùng má lên chống chế:

- Tôi động vào một tí, có mất cái gì đâu.

- Thế sao em không dọn hử?

Cậu đảo mắt:

- Không biết làm đâu, thật đó.

Anh tỏ thái độ cứng rắn, không dọn dẹp đàng hoàng thì mấy ngày nữa sẽ đem cậu về núi, không cho cậu ở đây. Cậu ở quen nên đành thỏa hiệp, biến lớn nhặt quần áo gấp lại, hai cánh rũ xuống, ỉu xìu. Anh ngồi cạnh hướng dẫn, nhìn cậu thế này giống hệt cô vợ nhỏ. Anh véo má cậu một cái, cậu nhe răng cắn mạnh ngón tay anh, trả thù vì bắt cậu dọn dẹp. Chà, sắp thành vợ thật rồi đây, hóa ra đi ra đường bất ngờ nhặt được vợ là có thật.