Chương 11: Bé ngốc cưới "vợ" (2)

Cậu cả đi được ba tháng, bụng bé ngốc to ra. Bé sợ lắm, tự dưng bụng bị phình, không ăn bụng cũng to, đã thế còn thèm ăn rõ nhiều thứ. Bé sợ lắm, bé thấy trên phim khi bị bệnh nặng người sẽ có bất thường. Bé thút thít khóc, không dám kể cho ai hết. Bé còn chưa cưới vợ, mà giờ chết thì bà nội ai nuôi đây. Bé càng ra sức làm việc hơn, người gầy đi một vòng, bụng thì càng lúc càng to. Bé không lấy vợ nữa, giờ phải tích tiền để sau này bé chết có người chăm bà nội.

Cậu cả đi học từ tỉnh về. Mấy ngày không thấy bé ngốc đến tìm, cậu sốt ruột lắm, quyết định đi đến nhà bé. Bé ngốc đi làm về thấy cậu cả đang ngồi nói chuyện với bà. Bé nhìn cậu thì mếu máo, sắp chết rồi, sắp không được gặp cậu cả nữa. Cậu cả lo lắm, dẫn bé ngốc ra ngoài nói chuyện. Cậu cả hỏi bé làm sao, mới đi bốn tháng mà bé gầy hẳn đi, mặt hốc hác. Bé ngốc khóc toáng lên, cậu cả lo lắm, ôm bé dỗ dành, bé khóc càng dữ hơn.

Cậu cả tự dưng thấy cấn cấn ở bụng. Cậu sờ bụng bé ngốc, sao bụng to thế. Nãy giờ bé mặc áo rộng không nhận ra, động vào mới biết. Bé ngốc thút thít kể lại việc mình sắp chết, nhờ cậu cả sau khi bé chết thì chăm sóc bà nội giùm. Cậu cả ngớ người, nhớ tới lần trước mình bình bịch bé ngốc chưa kịp rút, lúc đó bé ngốc bảo lấy vợ nên tức quá ấy mà. Cậu cả đành giải thích cho bé không phải chết đâu, tại trong bụng bé ngốc có em bé đấy. Bé ngốc biết mình không chết thì hết buồn, vui vẻ trở lại. Cậu cả trong bé ngốc gầy đi thương lắm, dẫn bé ngốc đi ăn một bữa đã đời.

Không bị bệnh nặng nữa, vậy vẫn cưới vợ được. Cậu cả lại phải cất công giải thích cho bé ngốc biết không lấy vợ được, giờ chỉ lấy cậu cả được thôi. Bé cái hiểu cái không, mất một hồi mới ngộ ra bây giờ cậu cả là vợ mình. Cậu cả dở khóc dở cười, cứ cho là vậy đi.

Gia đình địa chủ đông con, bên dưới còn mấy em trai nên cậu cả không bị cấm đoán gì nhiều, làm hẳn lễ cưới hoành tráng rước bé ngốc về. Đêm tân hôn bé ngốc đem hết tài sản đưa cho cậu cả, nói bé nhận được sính lễ của cậu cả rồi, đây là sính lễ của bé dành cho cậu cả - "vợ" của bé. Cậu cả cất cẩn thận dưới đáy hòm, sau đấy đè bé ngốc ra làm mấy phát, bõ công nhịn lâu mới cưới được bé về. Lúc làm hơi bất tiện, bụng bé ngốc to lắm.

Thế là cậu cả vừa đi học vừa chăm vợ, đi đi về về liên tục mệt phết. Cũng may bé bầu đến tháng cuối đúng lúc cậu cả học xong, bé không phải tủi thân ở nhà một mình nữa. Nhà địa chủ to, rộng, bé ở đây chẳng có ai chơi cùng. Ngày trước đi làm từ sáng đến tối không sao, giờ cả ngày chỉ ăn với ngủ, trong đầu toàn hình bóng cậu cả. Cậu cả về bé ngốc ríu rít hẳn lên, vác cái bụng như cái chậu ra đón cậu. Cậu cả đỡ bé vào trong, đem cho bé đặc sản trên tỉnh, bé ăn cười tít hết mắt.

Đến ngày sinh, bé ngốc nhoắng cái rặn đẻ xong một cặp sinh đôi khỏe mạnh. Nhà địa chủ liền mở tiệc đãi cả làng. Bà nội nhìn bé ngốc rơm rớm nước mắt, giờ bà có thể yên tâm đi về với tổ tiên.

Cặp sinh đôi được sáu tháng cậu cả dẫn bé ngốc lên tỉnh chơi, con để ở nhà cho mọi người chăm. Bé ngốc lên tỉnh nhìn cái gì cũng thích. Cậu cả ngày dẫn bé đi chơi, tối về "chơi" bé. Cậu cẩn thận lắm nha, không để rút không kịp như trước. Bé ngốc bị "chơi" xong nằm bẹp dí trong lòng cậu cả vì thoải mái. Cậu cả hôn bé chụt chụt chụt, bé ngốc cũng hôn lại chụt chụt chụt, cuộc sống viên mãn vô cùng.