Chương 7

Ba ngày sau, Doãn Chí Bình hạ sơn. Lý do rất đơn giản, tìm kiếm bí kíp võ công danh chấn giang hồ. Sau khi gặp Quách Tĩnh, hắn ngồi nghiền ngẫm lại, Quách Tĩnh có được ngày hôm nay là do may mắn học được các loại tuyệt học như Cửu Âm Chân Kinh và Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nếu muốn trở thành đại cao thủ như Quách Tĩnh, phải tìm được một loại võ công tuyệt thế. Hắn nhớ hầu như tất cả võ công thượng thừa đều nằm trong tay các cao thủ, hắn hiện tại đã là môn hạ của phái Toàn Chân, muốn bái sư của các môn phái khác không dễ, đấy là còn chưa kể các cao thủ trong giang hồ đều tính tình cổ quái.

- Chẳng lẽ không còn cách nào hay sao. Ta đã mất công xuyên không đến thế giới này, chẳng lẽ cam chịu làm một đạo sĩ bình thường cả đời.

Bỗng dưng trong đầu hắn nhớ ra, chẳng phải còn một môn võ công tối thượng hay sao, đó chính là Cửu Dương Chân Kinh.

Nếu như Cửu Âm Chân Kinh chú trọng âm nhu và chiêu thức biến ảo thì Cửu Dương Chân Kinh lại là bí kíp thuần túy tu luyện nội lực. Theo mô tả của Kim Dung trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, khi luyện thành Cửu Dương Chân Kinh thì trong mình người học sẽ có được nội công hùng hậu vào loại bậc nhất mà không môn nội công nào khác có thể vượt qua. Cửu Dương Thần Công được xem là môn nội công chí dương trong thiên hạ, mang tính dương (nóng) nhưng do phát triển dựa trên Cửu Âm Chân Kinh nên có âm dương bổ trợ, cương nhu hòa hợp. Nội lực Cửu Dương Thần Công sinh ra gần như là liên miên bất tuyệt, có thể hóa giải được những nguồn nội công mang tính âm hàn như Huyền Minh Thần Chưởng hay Huyễn Âm Chỉ, đồng thời phản kích lại tỉ lệ thuận với độ mạnh của lực tấn công bên ngoài. Cửu Dương Thần Công còn có thể giúp người luyện hoán gân chuyển cốt, khiến cơ thể bách độc bất xâm.

Cuối truyện Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử trong khi tạm lánh ở Thiếu lâm tự đã ăn trộm bộ sách này và đã bị Giác Viễn truy đuổi để đòi lại. Tuy nhiên, hai người này đã khéo léo giấu bộ sách vào bụng con vượn trắng nên dù Giác Viễn được sự trợ giúp của Quách Tương và Trương Quân Bảo vẫn không thể tìm thấy và buộc phải quay về.

Hiện tại có lẽ bộ kinh thư đó vẫn còn đang ở Thiếu Lâm Tự, Doãn Chí Bình nghĩ đến vậy, hồ hởi mang hành lý hạ sơn, với kỳ vọng thay đổi tương lai. Trước khi đi, sư phụ hắn có cho hắn một viên Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Năm đó Khâu Xử Cơ được Hoàng Dung tặng cho viên đan dược trị thương này, đến nay vẫn chưa sử dụng. Nghĩ bụng đệ tử xuống núi có phần nguy hiểm, nên tặng cho hắn phòng thân.

Doãn Chí Bình cúi đầu cảm tạ, sau đó lên ngựa. Xuống dưới chân núi, hắn hét to:

- Võ công tuyệt thế, mỹ nữ. Doãn đại hiệp ta đến đây

Hét xong rồi phi thằng về hướng Thiếu Lâm Tự, trên đường đi hắn vừa hát, tâm trạng rất vui vẻ. Gần một năm qua trên núi Chung Nam, tuy cảnh vật không tệ nhưng xung quanh toàn những tên đạo sĩ khô khan, không một bóng phụ nữ làm hắn cũng thật sự bức bối. Nay được xuống núi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thật sự là khác xa so thế kỷ 21 của hắn.

Đi được một ngày đường, hắn cảm thấy mệt rồi, dù sao cũng là con người. phải kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi. Hắn bèn tìm một quán trọ ven đường, bề ngoài nhìn quán trọ này cũng không được đẹp cho mấy, có còn hơn là không.

Doãn Chí Bình bước vào, chủ tiệm vui mừng nói:

- Khách quan, người đến thật đúng lúc, quán trọ chúng tôi đang định đóng cửa. Không biết khách quan muốn thuê phòng loại nào.

Doãn Chí Bình đặt tiền lên quầy, thuê một phòng bình dân. Hắn đang định đi lên lầu để nghỉ ngơi thì bất ngờ xảy ra chuyện. Có khoảng bốn, năm tên bước vào quán trọ, nhìn là biết ngay những tên này thuộc dạng tiểu tặc lưu manh.

Doãn Chí Bình thấy kỳ quái khi mấy tên kia thái độ đang rất tức giận, chúng nhìn chằm chằm vào ông chủ nói:

- Còn bao nhiêu phòng, hôm nay để cho các đại gia hết đi.

Lão chủ trọ thấy mấy tên này hung dữ, sợ hãi đáp:

- Thưa đại gia,.. quán trọ chúng tôi hiện tại .. còn bốn phòng trống. Vốn có năm phòng nhưng vị khách quan này đến trước đã lấy rồi.

Nói xong lão quay đầu hướng về phía Doãn Chí Bình. Mấy tên vô lại kia cũng quay lại nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Doãn Chí Bình thầm chửi lão già này vô cớ lại mang đến rắc rối cho mình. Theo kinh nghiệm xem phim và đọc tiểu thuyết, quán trọ và tửu lâu là những nơi thị phi, thường hay xảy ra xung đột. Điều này quả thật là không sai chút nào.