Chương 7

“Đi học ạ?”.

Bánh bao nhỏ vẫn được bế nâng giọng sữa không giấu được sự thích thú của mình:

“Đúng vậy. Bối Nhi nhà chúng ta có thích đi học không? Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn học đó nè.”

Tiểu Bối Nhi không lập tức trả lời ngay, cô bé mím môi một lúc mới lên tiếng:

“Các bạn ở nhà trẻ sẽ thích Bối Nhi sao?”

“Đương nhiên rồi, Tiểu Bối Nhi nhà chúng ta đáng yêu vậy mà.”

“Ai dám không thích Bối Nhi chứ?”

“Em gái của nhà ta là bé ngoan người gặp người thích mà.”

Một đám người lớn thay nhau thả thí cầu vồng khen Bối Nhi, mà lúc này dưới chân của bé như bị ai đó nắm lấy. Nhìn xuống, à... bạn nhỏ Lâm Duệ Khải 4 tuổi này hình như là con trai của anh ba Lâm Dương. Tiểu Khải dùng bàn tay mình cố rướn nắm lấy bàn chân của Bối Nhi, lắc lắc:

“Cô nhỏ... cô nhỏ đi nhà trẻ, Tiểu Khải sẽ bảo vệ cô nhỏ.”

“Con nữa... con nữa... Cô nhỏ yên tâm, Bác Văn đánh nhau rất lợi hại” – bạn nhỏ Lâm Bác Văn năm tuổi đang được bà nội cho ăn cũng gào lên góp vui. Ba cậu bé, Lâm Tư Truy rất không khách khí mà cốc đầu cậu:

“Con ăn của con đi, sao lại học đâu cái thói đánh đấm bạo lực rồi còn bày hư cô nhỏ vậy hả?”

“Nhưng mà... con lợi h..ại..” – tiếng bé con lí nhí dần;

Nhưng lúc này Lâm Thiên 14 tuổi, chắt trai trưởng trong nhà, nãy giờ vẫn trầm ngâm đột nhiên lên tiếng:

“Cô nhỏ... tại sao cô lại sợ ở trường học các bạn không thích cô? Ở trường cũ có ai bắt nạt cô nhỏ sao?”

Cả nhà nghe xong lập tức không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiểu Bối Nhi, như tìm kiếm câu trả lời. CHỉ thấy hai tay cô bé xoắn lại, mày nhíu chặt, miệng hơi rũ xuống:

“Cũng không có... Các bạn ở trường cũ của Bối Nhi rất tốt, chỉ có... chỉ có một vài bạn... nói... nói Bối Nhi không có ba ba thương thương ma ma yêu yêu.”

“Oành” một tiếng trong đầu những người ngồi đây. Nhìn bề ngoài có vẻ Bối Nhi nhà họ đầy đủ về vật chất, vô ưu vô lo, lúc nào cũng lạc quan, nhưng trên thực tế, ông bà mất sớm, mẹ thành người thực vật, ba thì không biết là ai. Lão Trần cũng không thể ngày ngày thời thời khắc khắc đều chú ý đến bé con được. Những người trong nhà lại một trận xót xa không thôi. May mà bọn họ đã đón cô bé về. Từ đó trong nhà họ Lâm lại lén đặt thêm một quy tắc: đoàn sủng Tiểu Bối Nhi!

Lại nói đến chuyện đi học của bé con, sau khi xác định thì hai ngày nữa bé con sẽ được gửi đến nhà trẻ Hi Vọng, học chung với lũ trẻ trong đại viện, chung lớp với Tiểu Duệ Khải.

“Mẹ ơi, tuần sau Bối Nhi sẽ lại được đến trường, được đi học, sẽ gặp thêm nhiều bạn mới. Hi vọng các bạn đều sẽ thích con.”

Lúc Lâm Tư Kỳ đứng ngoài cửa thì nghe được lời bộc bạch của Bối Nhi dành cho cô nhỏ. Cậu đẩy cửa bước vào, khẽ gọi:

“Bối Nhi.”.

“Ah.. anh Tư Kỳ.”.

Tiểu Bối Nhi tiến đến ôm lấy chân anh, anh cũng rất tự nhiên bế cô bé lên, đi về hướng giường bệnh, ngồi xuống;

“Chào cô nhỏ, con là Lâm Tư Kỳ, năm nay 25 tuổi, con đang là diễn viên, công việc của con khá bận nên không có nhiều thời gian đến thăm cô nhỏ, hi vọng cô nhỏ không quên con. Mong một ngày gần nhất có thể thấy cô nhỏ đến rạp phim ủng hộ những bộ phim mới của con.”.

“Oa... anh Tư Kỳ là diễn viên ạ?” – Bối Nhi nhìn Lâm Tư Kỳ với ánh mắt sùng bái – “Là người sẽ ở trên TV hóa thân thành hoàng tử đúng không ạ?”.

Tư Kỳ vẫn đang ôm em gái nhỏ trong lòng, nghe vậy, ánh mắt chuyển từ người trên giường bệnh chuyển đến cục bột nhỏ trong lòng mình.

“Nếu anh hóa thân thành người xấu thì Bối Nhi có sợ không?”.

“Bối Nhi không sợ, anh Tư Kỳ là người tốt, anh Tư Kỳ chỉ đang cống hiến thôi. Ông Trần nói là những người xấu trên TV là bởi vì muốn để tụi em biết mà không được học theo, là giáo dục.”.

Nhìn điệu bộ em gái nhỏ an ủi, sợ anh hiểu lầm con bé sợ hãi mình, Lâm Tư Kỳ cười ha ha thích thú. Ý định nhen nhóm của anh lại lần nữa trỗi dậy.

“Tiểu Bối Nhi, em có muốn tham gia chương trình trên TV không? Là sẽ cùng anh đi làm việc, mang lại niềm vui cho mọi người.”.

“Vậy có kiếm được tiền không ạ?”.

Một câu hỏi này của bé con khiến anh dở khóc dở cười. Không hiểu sao đột nhiên Bối Nhi lại nhắc đến vấn đề tiền bạc.

“Vì sao Tiểu Bối Nhi hỏi đến tiền? Em muốn mua gì sao? Để anh Tư Kỳ mua cho em?”.

Bé con ngủng nguẩy lắc đầu;

“Em tất nhiên là biết rồi, ăn uống cũng phải dùng tiền, quần áo đẹp, đồ chơi đẹp gì đó cũng cần dùng tiền để mua, đi học cũng cần phải có tiền, chữa bệnh cho mẹ cũng cần đến tiền. Em và mẹ ở đây phải nộp sinh hoạt phí, giống như ba của Mary phải nộp phí khi về nhà vậy đó.”.

“Thế nên em muốn nộp sinh hoạt phí cho nhà chúng ta?”.

“Đúng vậy ạ!”.

Bé con gật đầu chắc nịch làm anh có chút dở khóc dở cười.

“Em bé như vậy, nuôi em rất dễ, nhà họ Lâm chúng ta không đến nỗi nuôi không nổi em. Hơn nữa đây là nhà em mà, trong nhà có rất nhiều người lớn, không cần em phải cố gắng kiếm tiền. Nếu em muốn báo đáp gia đình thì phải vô ưu vô lo mà lớn lên, ăn nhiều, ngủ nhiều, sau này khi nào em lớn, mọi người già đi, em giúp mọi người bưng nước, dọn phân là được.”.

“Thật ạ? Chỉ cần bưng nước dọn phân thôi ạ?”.

“Đúng rồi!”.

“nhưng Bối Nhi vẫn muốn kiếm tiền nha...”.

“Đợi khi nào Bối Nhi lớn rồi sẽ kiếm tiền về cho nhà sau, có được không? Còn bây giờ anh Kỳ chỉ muốn đưa Bối Nhi nhà chúng ta đi trải nghiệm chương trình quay hình, quen biết nthêm bạn mới thôi. Tiền thù lao của tổ chương trình thì bỏ vào một cái thẻ cho Bối Nhi, đơi sau này mẹ tỉnh lại, em lấy tiền đó dắt mẹ đi du lịch khắp thế giới có được không?”.

“Oa... anh Tư Kỳ... anh thật lợi hại nha.”.

“Vậy Bối Nhi có muốn đi quay chương trình với anh không?”.

“Dạ có ạ.”.

“Bối Nhi ngoan. Đi nào, anh Kỳ của em đưa em đi ăn đồ ngon mua quần áo đẹp nào.”.