“Trần gia gia, đây là ai ạ?”;
“Em là... Tiểu Bối Nhi sao?” - Lâm Giang cố gắng làm cho chất giọng mình trở nên nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện với cô bé.
“Vâng... Bối Nhi chào chú. Chú là ai vậy ạ? Chú là bạn của mẹ cháu sao?”.
“Khụ, khụ” – Lâm Anh ho khan hai tiếng rồi tiến đến gần bạn nhỏ Bối Nhi. Ông làm tư thế nửa ngồi quỳ trước mặt cô bé, sợ làm cô bé sợ, cố gắng nhu hòa nhất có thể:
“Bối Nhi à, mặc dù ta hơi lớn tuổi một chút, có thể là lớn tuổi hơn mẹ em nhưng mà chúng ta đều là cháu gọi bà ấy là cô nhỏ. Xét về bối phận thì chúng ta là anh họ của Bối Nhi đó”.
“Anh họ?” – Tiểu Bối Nhi mờ mịt. Cái ông chú này già rồi mà, nhìn còn già hơn mẹ nữa, sao lại gọi mình là “muội muội” chứ?
Đôi mắt bé lúng liếng đánh giá ba người kia, lại quay cái đầu nhỏ ngờ nghệch nhìn sang phía ông quản gia. Lão Trần bèn dùng ngôn từ đơn giản nhất, cách biểu đạt đơn giản nhất để nói chuyện với bạn nhỏ Bối Nhi. Tiểu Bối Nhi nghe xong, trầm mặc một chút. Cái trầm mặc im lặng này khiến tất cả người lớn trong căn phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Phải tầm một lúc sau đó, khi mọi người cảm thấy thôi thì khi khác lại quay lại nhận thân sau thì em bé bảo bối nhà họ đã nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra 2 lúm đồng tiền đáng yêu, giọng oa nãi thanh nãi khí trong trẻo vang lên:
“Đại biểu ca” (Anh họ lớn, để vậy thì không hay lắm nên đổi thành đại biểu ca nha);
“Tốt... tốt...” – Lâm Anh cuối cùng cũng trút được gánh nặng. Oa... tiểu muội muội mới đáng yêu làm sao, mấy thằng nhóc trong nhà làm sao mà sánh được với bé con nhỏ xinh trắng trẻo này. Lâm Anh thừa thắng xông lên, nói ra mục đích của mình:
“Tiểu Bối Nhi, em có bằng lòng quay trở về Trung Quốc cùng với các anh không? Ở đó có người nhà của em, có rất nhiều người có thể chăm sóc cho em và mẹ. Mẹ em sẽ có nhiều người thân yêu thương hơn. Em có muốn quay về không?”.
Đáp lại vẫn là một sự im lặng. Đột nhiên Bối Nhi xoay người chạy lạch bạch về hướng ông quản gia, đáy mắt hiện lên nhiều sự nghi ngờ:
“Ông quản gia lớn tuổi rồi, sắp không chăm sóc tốt được cho tiểu thư và tiểu tiểu thư rồi. Tiểu tiểu thư cùng tiểu thư quay về Trung Quốc trước, đợi khi nào ông quản gia thu xếp xong việc sẽ về cùng với mọi người chăm sóc tiểu tiểu thư có được không?”.
“Nhưng mà Bối Nhi sẽ nhớ ông quản gia lắm...” – dùng lại một chút, cô bé lại nói – “mẹ nhất định cũng sẽ như vậy”.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt, âm giọng trẻ con tràn ngập ủy khuất không nỡ. Lâm Tư Vũ thấy vậy, tiến đến bên bé con:
“Bối Nhi à, chúng ta cùng nhau đi thăm mẹ em có được không?”.
Tiểu Bối Nhi suy tư rồi gật gật đầu. Lâm Tư Vũ nhanh nhẹn bế cô bé lên.
“oa... cao quá... thấy được đỉnh đầu ông quản gia luôn này”.
“Haha” – Lâm Tư Vũ thích thú trước phản ứng của Bối Nhi – “Vậy sau này nếu rảnh, anh Hai sẽ bế Bối Nhi, có được không?”.
“Như vậy sẽ mệt lắm. Bối Nhi... nặng... nặng.. Ông quản gia sắp không bế nổi Bối Nhi rồi”.
Cả phòng cười haha mấy tiếng. Bối Nhi ngượng ngùng vùi đầu vào trong ngực Lâm Tư Vũ. Nhưng chợt nhớ phải đưa mọi người đi thăm mẹ, cô bé dùng bàn tay ngắn ngủn của mình chỉ đường. Đến phòng mẹ, bé lịch sự gõ cửa hai tiếng dù biết không có ai đáp, sau đó tụt xuống từ trên người Lâm Tư Vũ, đẩy cửa vào.
Trên giường bệnh là một thiếu nữ, nhìn cô tựa như vẫn đang dừng lại ở cái tuổi 18 tươi đẹp vậy. Dây nhợ gắn khắp người, tiếng kêu máy này máy nọ bén nhọn từng tiếng từng đợt. Ba người nhà họ Lâm không giấu được xúc động.
Người nằm trên kia là cô nhỏ của bọn hắn, lần đầu gặp, cô nhỏ còn cười ngọt ngào coi bọn hắn như con nít thật mà cho bọn hắn kẹo sữa con thỏ. Bây giờ bọn hắn, người lớn nhất chắc cũng gần điểm 2 thứ tóc trên đầu, mà cô nhỏ bọn hắn lại mong manh nằm ở đó. Lâm Giang yên lặng nãy giờ, xúc động lên tiếng:
“Bối Nhi à, đưa mẹ em về Bắc Kinh, chúng ta mỗi ngày cùng nhau trò chuyện với mẹ, cùng nhau chăm sóc mẹ em, nói với mẹ em những điều tuyệt vời của thế giới, để mẹ có thể sớm mở mắt ngắm nhìn ánh mặt trời có được không?”.
Tiểu Bối Nhi nghe vậy, đáy lòng dâng lên chút nước. Đúng vậy, bé ngắm thế giới một mình không hề vui chút nào, bé muốn mẹ cùng bé ngắm. Bé muốn mẹ mau chóng khỏe lại. Kiên định hơn, bé ngẩng dầu, đáp 1 tiếng “Được”.