Chương 10

Chờ đến khi người đại diện liên lạc được với Lâm Tư Kỳ thì đã là ba tiếng sau đó. Mà phải là do trợ lý chạy vội tới trung tâm thương mại mà tìm từ lầu này sang lầu khác mới gặp được. Khi mà trợ lý thở hổn hển bên cạnh uống nước không ngừng thì Kỳ ca của cậu ta lại vô cùng nhàn nhã mà bắt chéo chân uống cafe xem điện thoại, không quên chiếu cố bé con bên cạnh uống sữa bò.

“Ồ, lên hotsearch rồi à? Không tồi không tồi”.

Đầu của tiểu trợ lý ong ong lên, không còn sức để nói ôn thần này nhưng mà suýt đem mười tám đời tổ tông của thằng cha đang ngồi kia hỏi han một lần từ trên xuống dưới. Biết mình thể chất hot mà cứ dăm ba bữa lại phát ngôn hay làm gì đó không ai đỡ nổi, tóc của cậu cũng sắp rụng vì ông anh này rồi.

Nếu không phải tiền lương đủ cao, đủ để cậu mua thuốc trợ tim thì cậu mới không thèm ở cạnh ông thần tùy hứng này đâu. Ai lại muốn ngày nào cuộc sống cũng như chơi tàu lượn siêu tốc ah.

“Anh à, thay vì cầm điện thoại của em để xem thì anh nên xem điện thoại của anh thì hơn”.

“À, điện thoại anh bỏ quên trên xe rồi”.

“…”

Đầu của tiểu trợ lý đầy hắc tuyến, đành phải hảo tâm mà đánh hộ cuộc điện thoại về cho anh Chu đã rụng đi một mớ tóc ở văn phòng:

“Không phải nói cậu tìm cậu ta đi hả? Tìm được chưa?”

“Là em”.

Nghe tiếng quen thuộc, anh Chu bắt đầu liến thoắng:

“Cậu muốn làm tôi tức chết có đúng không hả? Cậu có biết người ta vẽ đến độ cậu ẩn hôn sinh con rồi không? Cậu cho rằng ông đây sống thọ lắm à?”

Nhưng chưa kịp trút hết lửa giận thì mắt anh ta quét qua tin mới của weibo, à, khá lắm, tên đạo diễn chết bầm của chương trình Sống cùng với bé con rất thừa nước đυ.c thả câu, khuấy thêm một muỗng vô cái nồi rối rắm của anh ta. [News]: Hoan nghênh Kỳ ca đưa bé bi cùng đi trải nghiệm.

Ahhhh, đây là ngại anh ta ít việc hay sao hả? Người nhà bên kia vừa mới đe dọa anh ta chuẩn bị bàn việc giải trừ hợp đồng với chương trình thì bên chương trình lại ra thông báo. Hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm tình, Chu Huy gằn giọng:

“Cậu muốn mang bé con đi ra ngoài cũng được, tham gia chương trình cũng được, nhưng mà, cậu thuyết phục nhà cậu trước đi!”

Nói xong cúp máy hẳn luôn.

Lâm Tư Kỳ ngơ ngác. Lần này lão Chu tức giận thật à? Trả điện thoại lại cho trợ lý, rất tự nhiên quay sang bóc một viên kẹo đưa cho Tiểu Bối Nhi, trợ lý bên cạnh hô lên

“Kỳ ca, bên chương trình phát weibo thông báo anh tiến tổ”

“Ừm.”

“Nhưng mà... khi nãy, anh Chu nói là, bên nhà anh đang muốn giải trừ hợp đồng.”

Oành

Bây giờ thì Lâm Tư Kỳ nhớ ra mình bỏ qua cái gì rồi. Vốn là Bối Nhi đồng ý xong thì anh ta liền bảo Chu Huy ký kết ngay mà quên mất báo cho nhà, chưa kịp báo thì xảy ra chuyện rồi

Mà Tiểu Bối Nhi một bên nhìn Ngũ ca của mình, đầu nhiều dấu chấm hỏi. Òa, Ngũ ca không hỗ là diễn viên ah, nét mặt thay đổi thật là linh hoạt, thật muốn học quá đi. Lâm Tư Kỳ nhìn sang ánh mắt hâm mộ của em gái, chợt bán thảm

“Bối Nhi cục cưng, lát nữa về nhà em phải bảo vệ anh nha”

???

Dù rất là khó hiểu nhưng nể tình hôm nay được đưa đi chơi, được mua cho nhiều đồ xinh xắn đáng yêu, bé con rất nể mặt, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình vỗ vỗ anh trai nội tâm đầy sự tranh đấu kia của mình:

“Ngũ ca yên tâm, Tiểu Bối Nhi sẽ bảo hộ anh không để ai bắt nạt nha.”

---

Trong sảnh chính Lâm gia, hầu hết các thành viên trong nhà đã về đến. Lâm Tư Kỳ bế bé con đi vào đã bị khí thế trong nhà dọa cho hết hồn. Bình thường ngoại trừ giờ cơm ra, nhà chính cũng không có đông đảo như vậy nha. Sao hôm nay tập trung về sảnh chính hết vậy nè?

Thật ra nếu được, Lâm Tư Kỳ tình nguyện không về lại nhà chính mà về thẳng viện của mình. Cố tình, sảnh chính không phải chỉ có tên gọi. Là chính viện, muốn đi qua viện nào thì dù ít dù nhiều cũng buộc phải đi ngang viện chính. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy, nhà nhiều thế hệ là một sự bất c*n tiện ah.

“Con về rồi.”

Trong nhà đã lên thẳng dây cót chuẩn bị chất vấn Lâm Tư Kỳ về chuyện đưa Tiểu Bối Nhi đi tham gia cái chương trình giải trí gì gì đó, nhưng chưa ai kịp mở lời, giọng sữa của Tiểu Bối Nhi đã quét hết sạch:

“Cả nhà hảo ah...”

“Ai nha nha Bối Nhi của bà về rồi à, có mệt không?”

“Cục cưng, con đã ăn chưa”

“Bối Nhi xinh xắn nhà chúng ta về rồi à”

“Cô nhỏ hảo”

Anh một câu tôi một câu, cả gia đình tự giác bỏ qua Lâm Tư Kỳ mà quan tâm Tiểu Bối Nhi. Chờ ‘mưa móc chia đều’ cho cả nhà, Bối Nhi mới nãi thanh nãi khí nói

“Sắp tới Bối Nhi muốn đi làm việc cùng với Ngũ ca, sẽ được lên TV đó, mọi người phải nhớ đón xem Bối Nhi nhaaaa”

“Được được, sẽ xem sẽ xem”

“Tất nhiên rồi, sẽ cày view cho bé Bối Nhi của chúng ta”

“Thằng cả đâu, còn không mau đầu tư thêm tiền vô cái chương trình kia, để họ chăm sóc bảo bối nhà chúng ta cho tốt”

“Đầu tư, đầu tư, phải đầu tư rồi”

“Oa, cô nhỏ sắp được lên TV, con sẽ khoe cho các bạn cô nhỏ của con là người nổi tiếng”

‘Người nổi tiếng’ real khi nghe thằng cháu nhỏ tuổi nhất của mình dùng chất giọng ngưỡng mộ dành cho Bối Nhi, đầu đầy vạch đen. Lúc chú Kỳ của cháu đang đóng phim thì cháu ở đâu hả? Mắt cháu đặt đi đâu hả?

Nhưng mà hình như, chuyện đưa bé con đi tham gia chương trình điền viên kia, hình như giải quyết được rồi?

Anh ta khẽ ho một tiếng, muốn chiếm dụng một chút cảm giác tồn tại trong gia đình, cả nhà cũng rất hảo tâm mà phát cho anh ta vài câu:

“Muốn đưa bảo bối nhà chúng ta đi tham gia chương trình kia thì cũng được, nhưng nếu bé con có chuyện gì thì con liệu thần hồn”

“Đem em gái theo thì theo quản gia học một khóa bảo mẫu đi, theo đầu bếp học một khóa nấu ăn nữa, đừng để đến lúc đó cháu gái của ta đói bụng”

“Con đừng có mà kéo chân sau của em gái”

...

Cứ như vậy, Lâm Tư Kỳ dù bị ghét bỏ nhưng cũng mang đến tin tốt cho người đại diện đang ôm tim thấp thỏm của mình. Anh rất vui vẻ mà chụp bóng lưng bé con mặc váy công chúa đang ôm bé thỏ nhỏ, với caption: “Đưa em gái nhỏ đi trải nghiệm cuộc sống hai người không bị ai quấy rầy thôi.”