Chương 11

Bạn trẻ Tiểu Bối Nhi hôm nay phá lệ dậy sớm hơn so với mọi ngày. Đơn giản vì hôm nay bé phải đi học cùng với cháu trai nhỏ Tiểu Khải nha. Bé con ngoan ngoãn đánh răng, rửa mặt, mặc bộ đồng phục mới mà nhà trẻ đã phát hôm đi đăng ký nhập học. Bé nhờ chị gái bảo mẫu thắt cho bé hai bím tóc xinh đẹp, lại kẹp thêm mấy cái kẹp bướm lên đầu. Bé làm dáng trước gương rồi nhanh chóng cầm điện thoại gọi một cuộc

“Tiểu thư” – Rất nhanh đầu bên kia đã hiện lên một khuôn mặt lão niên hiền từ

“Ông quản gia, ông quản gia” – bé con nhảy cẩng lên vui vẻ

“Tiểu tiểu thư của ông có khỏe không?”

“Có nè có nè...Con được cả nhà nuôi cho béo tốt rồi, còn có, con còn được đưa đi leo núi, đi câu cá nữa. Sắp tới con còn được đi tham gia chương trình với Ngũ ca nữa đó”

Nghe Tiểu Bối Nhi líu ríu bên kia, bên này ông quản gia hiện lên nét mặt hiền từ. Ông nghe tiểu thư của ông khoa tay múa chân trên video, biết là nhà họ Lâm đối xử với cô rất tốt, ông cũng yên lòng. Nhìn một chút, thấy hôm nay tiểu tiểu thư của ông đang mặc đồng phục nhà trẻ, ông liền hỏi

“Hôm nay tiểu thư phải đi học à?”

“À phải nhỉ, con quên mất, ông quản gia, ông thấy Bối Nhi mặc đồng phục có đẹp không ạ?”

“Đẹp, đẹp, tiểu tiểu thư của ông đẹp nhất”

“hihi” – bé con cười tinh nghịch, lại hỏi thăm quản gia Trần bên kia – “Ông quản gia có bị đau lưng nữa không? Ông đừng mang vật nặng nha, lưng đau không có Bối Nhi ở bên xoa xoa lưng thổi thổi đau cho ông đâu. Ông phải chăm sóc tốt mình nha”

“Được, được, lão biết rồi, tiểu tiểu thư cũng phải chăm sóc tốt cho mình và tiểu thư nhé, nếu ai bắt nạt tiểu tiểu thư thì cứ nói với lão, lão sẽ dạy dỗ người đó cho tiểu tiểu thư”

Hai bên quan tâm nhau một hồi, nghe tiếng bảo mẫu ở ngoài cửa báo phải đi ăn sáng, hai bên mới tiếc nhau mà cúp máy, trước khi cúp máy, Trần quản gia nghe được tiếng nhỏ giọng của cô bé

“Quản gia gia gia, hãy về sớm nha, Tiểu Bối Nhi rất nhớ người.”

Mà ở bên này, bạn nhỏ Bối Nhi đã đến sảnh ăn. Nhà họ Lâm ngoại trừ những người phải đi công tác, đi làm việc bên ngoài không thể về được ra thì bữa ăn sáng lúc 6h30 là bữa ăn bắt buộc của gia đình, buổi tối đôi lúc cũng sẽ có những bữa cố định, vậy nên khi bé con bước vào sảnh thì mọi người đã ngồi gần đầy đủ rồi. Cả nhà trong sảnh nhìn thấy bé con, trên mặt tự giác nở nụ cười cưng chiều

“Ainha bảo bối nhà chúng ta đến rồi à?”

“Bé cưng đến đây ngồi với ông nội hai này”

“Cô nhỏ cô nhỏ, cô nhỏ hôm nay đi học với cháu ạ?”

Bạn nhỏ Tiểu Khải cũng cố gắng chen lời vô, thằng bé trong lòng mừng quýnh lên. Dìa dia... cô nhỏ sau này sẽ đi học chung với nó, nó sẽ là bé bi được cô nhỏ yêu thương nhất, sẽ là bé bi chiếm dụng cô nhỏ nhiều nhất nhà. Nghĩ vậy, khóe miệng bạn nhỏ Lâm Tiểu Khải kéo dài đến cả mang tai.

Bạn nhỏ Tiểu Bối Nhi chào cả nhà một vòng, ai hỏi cũng đáp lại, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ăn bữa sáng. Bữa sáng nay có mì lan châu, tiểu long bao, tào phớ và sữa đậu nành. Em bé Bối Nhi khi trước ở nước ngoài không mấy ăn đồ ăn kiểu Trung, nên mới đầu cô bé không quá quen thuộc với đồ ăn nhiều gia vị, Nhưng hiện tại đã có thể ăn hết một bát mì Lan Châu nóng nóng cay cay rồi. Cũng không trách bé được, đồ ăn của đầu bếp gia gia ngon quá mà huhu.

Mắt thấy bữa sáng đã ăn xong, Lâm Thiên đứng dậy, bước đến bên cạnh Tiểu Bối Nhi, tay rất thuần thục bế bé lên:

“Cô nhot, cháu đưa cô đi học.”

“Nha nha, hôm nay đi học, A Thiên đừng bế, các bạn sẽ chê cười.”

Nghe cô nhỏ nhà mình vội vàng khoa tay múa chân, muốn leo xuống, cánh tay cậu trai Lâm Thiên 14 tuổi càng chặt chẽ hơn:

“Các bạn nhỏ lên 6 tuổi vẫn có người bế, cô nhỏ mới 4 tuổi, lại nhỏ như vậy, nếu để cô nhỏ tự đi thì lỡ vấp ngã thì sao?”

“Ah...”

Nói đến Lâm Thiên cũng khá hiểu cô nhỏ của cậu, ba ngày năm bữa sẽ té một lần, bầm chân xước tay là chuyện bình thường. Cũng không rõ cô nhỏ của nó, cũng đi một lộ một tuyến như người ta, người khác đi qua đó không sao, chân ngắn của cô nhỏ trực tiếp vấp cỏ mà ngã. Aish, cũng thật bất lực mà.

Tiểu Bối Nhi cũng biết cái thể chất lạ lùng của mình, cũng không cố chấp nữa, xoay người chào mọi người trong nhà rồi ngoan ngoãn để Lâm Thiên bế đi. Mà cháu trai nhỏ của cô, bạn nhỏ Lâm Duệ Khải 4 tuổi đang rất tự giác leo khỏi ghế, nhận lấy cặp từ tay bảo mẫu, ôm ba ôm mẹ ôm bà ôm ông lại chào một lượt rồi như cái đuôi nhỏ đi theo sau Lâm Thiên. Lâm Kình 12 tuổi và Lâm Cảnh 10 tuổi cũng theo sau đó đi. Mà Tiểu Bối Nhi khi thấy cháu trai nhỏ tự đi trên đường, liên khoa khoa tay:

“Cháu trai cháu trai, Tiểu Khải đi bộ kìa.”

Tiểu Khải theo sau nghe được cô nhỏ quan tâm mình, cái miệng nhỏ cười khanh khách. Hí hí cô nhỏ thương cậu bé nhất.

“Cô nhỏ không cần lo, cháu là con trai, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, phải tự đi.” – vừa nói vừa nhảy chân sáo, suýt thì vấp cục đá. May là Lâm Kình lanh tay lẹ mắt, giữ thằng bé lại.

Tiểu Bối Nhi đỡ trán, haizzz đứa cháu nhỏ này của cô thật ngốc mà.

“A Kình, A Kình, A Kình giúp Tiểu Khải đi.”

Lâm Kình nghe vậy, cũng gật một cái rồi xách thằng bé Tiểu Khải kia lên. Cũng không phải là lương tâm anh trai trỗi dậy hay gì, đơn giản là thằng nhỏ kia quá lâu, nếu không nhanh lên thì sẽ đi trễ.

Mấy đứa trẻ nhà họ Lâm học tại hệ thống giáo dục Kinh Tây, một học viện nổi tiếng tại Bắc Kinh. Đây là học viện tổng hợp các cấp từ mẫu giáo đến hết cấp 3. Nên mấy đứa trẻ mới cùng nhau đi học, khá tiện. Tài xế đã sớm chờ ở bên ngoài, mấy đứa trẻ cũng nhanh chóng đến trường. Mắt Bối Nhi cũng sáng hẳn lên. Thật mong chờ sẽ đến trường mới, quen biết them nhiều bạn mới nha.