Chương 74: Tôi biết mà

Tỏa Tỏa, cô mang thai lớn thế này rồi, phải biết giữ sức khỏe chứ? Cô lén đến đây ngồi chờ lúc nào tôi không biết vậy?

- Hì, Cẩn Ngôn tỉnh rồi, các bác sỹ đang ở trong đó, tôi không sao đâu Phạm Phạm – Tỏa Tỏa cười trừ.

- Việc trị liệu của Diệp Tổng còn rất lâu dài, vì vậy cô phải giữ sức khỏe – Phạm Kim Cang nghiêm giọng nhưng ánh mắt thì nhìn Tỏa Tỏa ân cần.

- Tôi biết mà! – Tỏa Tỏa cảm kích nói.

Thực sự nếu không có Phạm Kim Cang, Đới Thiến, Tưởng Nam Tôn và Chương Vĩnh Chính, thời gian vừa rồi cô cũng không biết làm sao để sắp xếp mọi thứ xung quanh. Việc công ty, việc gia đình, ngay cả việc chăm Tiểu Tỏa, cũng nhờ một tay những người đó lo liệu. Diệp Cẩn Ngôn còn phải ở lại Bắc Kinh lâu dài, thời gian còn tùy thuộc vào sự hồi phục nhanh hay chậm. Tạm thời cô thuê khách sạn ở gần bệnh viện để tiện đi lại, nhưng về lâu về dài, phương án này thật sự không ổn. Cô cầm điện thoại, truy cập các nền tảng bất động sản cho thuê, cố tình tìm kiếm một căn hộ nho nhỏ ở gần đó, như vậy có lẽ sẽ kinh tế hơn nhiều.

Một ngày, Diệp Cẩn Ngôn cứ thấy Tỏa Tỏa cặm cụi nhắn tin rồi gọi điện thoại cho ai đó suốt, có lúc lại đi ra ngoài thật lâu mới trở về, ông lo cô gặp phải chuyện gì nên chặn lại hỏi:

- Tỏa Tỏa, mấy hôm nay em có chuyện gì vậy?

- Em đi tìm nhà, quanh khu vực này em chưa ưng ý một căn nào cả.

- Tìm nhà? – Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt hỏi lại.

- Việc trị liệu của anh còn phải thêm một thời gian nữa, em tính tìm một căn nhà nhỏ để thuê, nhưng khu vực gần đây không có căn nhà nào cho thuê vài tháng cả, ai cũng muốn ký hợp đồng dài hạn …

- Em cứ ở khách sạn cho thoải mái, chúng ta có tiền mà … - Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng nhìn cô vợ của mình.

- Em thấy ở nhà thoải mái hơn, ăn uống cũng tiện… với lại ….

- Với lại gì? Em lo lắng chuyện gì – Diệp Cẩn Ngôn sốt sắng hỏi.

- Với lại em muốn đón Tiểu Tỏa lên đây, gửi con bé ở nhà Nam Tôn lâu quá rồi, Nam Tôn lại sắp sinh, em sợ làm phiền cô ấy.

- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn đăm chiêu – Việc này em cứ để cho anh, đừng lo lắng nữa ….

- Nhưng anh cần nghỉ ngơi …- Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trong lòng không nỡ để ông phải tự tay làm những việc như vậy.

- Không sao đâu, chân anh không đi lại được nhưng bộ óc cũng cần phải hoạt động chứ

Diệp Cẩn Ngôn cười lớn, cầm lấy điện thoại gọi cho Phạm Kim Cang giao phó công việc. Qua một thời gian hậu phẫu, tuy rằng đôi chân chưa có chuyển biến rõ rệt nhưng tinh thần của ông rất tốt. Mỗi ngày đều phối hợp với các bác sĩ và đội ngũ huấn luyện viên chuyên tâm tập luyện. Những lúc rảnh rỗi ông đều mở máy tính ra làm việc, khi thì điều khiển chiếc xe lăn ra khu vực vườn hoa vừa đọc sách vừa ngắm những tia nắng sớm trải đầy trên những tán lá cây xanh mướt, mỗi lúc như vậy Tỏa Tỏa đều ở bên cạnh ông, có khi là trò chuyện, cũng có khi chỉ là tĩnh lặng bên nhau.

Phạm Kim Cang đúng là người làm việc với hiệu suất vô cùng cao, chỉ trong vài ngày đã nhờ mấy công ty môi giới kiếm được một căn nhà lớn, vô cùng ưng ý. Tuy rằng căn nhà này nhỏ hơn căn nhà ở Grandi Tower nhưng nằm trong một khu biệt thự cao cấp, tiện ích và không gian rất là phù hợp cho cuộc sống của cô và Diệp Cẩn Ngôn, anh còn đặc biệt nhờ kiến trúc sư thiết kế và tu sửa lại thêm hai phòng ngủ dành cho cặp song sinh sắp chào đời của Diệp Cẩn Ngôn. Khu vườn có nhiều cây và hoa xinh đẹp, lại có cả một khu uống trà thoáng đạt soi bóng bên hồ cá bơi lội tung tăng, so với tình hình địa ốc đắt đỏ ở trung tâm Bắc Kinh, nơi này cũng là một địa điểm vô cùng lí tưởng rồi.

- Cô thấy nơi này thế nào Tỏa Tỏa? – Phạm Kim Cang vừa đẩy chiếc xe lăn của Diệp Cẩn Ngôn, vừa hào hứng nói.

- Tuyệt lắm, rất rộng rãi, nội thất và không gian cũng rất tiện nghi – Tỏa Tỏa vui vẻ tán dương.

- Điều quan trọng là từ đây qua trung tâʍ ѵậŧ lý trị liệu chỉ mất 5 phút.

- Đúng vậy, rất thuận tiện – Diệp Cẩn Ngôn cũng gật đầu tán thành – Vậy còn trường học, cậu đã xem chưa?

- Trường học cũng ở rất gần, nếu đi bộ cũng chỉ mất 8-10 phút thôi, thưa Diệp Tổng.

- Trường học, anh tìm trường học để làm gì? – Tỏa Tỏa ngạc nhiên hỏi.

- Anh tìm trường cho Tiểu Tỏa, con cũng cần phải đi học chứ?

- Nhưng chúng ta chỉ ở đây đến khi anh hồi phục thôi mà …

- Nếu em thích Bắc Kinh, chúng ta có thể chuyển về đây sinh sống. Căn nhà này chúng ta sẽ mua luôn như vậy em không cần phải lo lắng chuyện hợp đồng cho thuê ngắn hay dài nữa. – Diệp Cẩn Ngôn cầm lấy tay Tỏa Tỏa, kéo sát lại bên mình. Phạm Kim Cang thấy vậy thì vội vàng kiếm cớ rời đi, vợ chồng Diệp Tổng tình cảm, anh tốt nhất không nên làm kì đà cản mũi.

- Em … em thích … nhưng mà chẳng phải anh không thể rời xa Thượng Hải được ư? – Tỏa Tỏa ấp úng.

- Em thích là được! Chúng ta có thể thử cuộc sống ở Bắc Kinh…

- Em … em – Tỏa Tỏa xúc động, đích thị là cô rất thích Bắc Kinh, trước đây vài lần cô cũng muốn đến nơi này, kiếm tìm một công việc, thử nghiệm cuộc sống mới.

- Tỏa Tỏa, em có đồng ý cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này không? –

Diệp Cẩn Ngôn siết chặt lấy tay Tỏa Tỏa, nhìn sâu vào đáy mắt cô, hồi hộp chờ câu trở lời. Nếu không phải ông xảy ra chuyện, mẹ con Tỏa Tỏa sẽ không phải chịu những tháng ngày vất vả chạy đi chạy lại như thế, nếu như ông khỏe mạnh, thì đã có thể chăm sóc cho cô những ngày tháng thai nghén nặng nề, là do ông không tốt nên Tỏa Tỏa mới phải chịu thiệt thòi như vậy. Nơi này có thể chưa phải là địa điểm đáng sống nhất cho tất cả mọi người nhưng chắc chắn đó là một sự khởi đầu mới tốt đẹp. Ở Thượng Hải, họ đã có quá nhiều kỉ niệm buồn, nơi đó đã chứng kiến bao nhiêu tháng ngày dằn vặt của Diệp Cẩn Ngôn, cũng là nơi mà Tỏa Tỏa trải qua một tuổi thơ với đầy nỗi sợ hãi, ngay cả khi trưởng thành rồi, có những nỗi sợ vẫn đeo bám cô suốt không thôi. Nếu như Tỏa Tỏa đồng ý, họ sẽ cùng nhau tạo dựng một khởi đầu mới nơi đây, có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian để ông hồi phục, có thể phải chờ thêm một khoảng thời gian để Tỏa Tỏa làm quen, nhưng chỉ cần cô đồng ý, chỉ cần họ được ở cạnh nhau, không bao giờ quá muộn để khởi đầu lại cả.

Tỏa Tỏa xúc động không nói nên lời, cô hiểu vì sao Diệp Cẩn Ngôn lại làm như vậy, cô hiểu ông đã phải suy nghĩ và đắn đo nhiều như thế nào trước khi đưa ra quyết định ấy. Diệp Cẩn Ngôn là người trọng nghĩa, lại sống cả đời vì chủ nghĩa lý tưởng, ông luôn có những giới hạn, có những lối mòn do chính bản thân đặt ra để che đậy nỗi sợ hãi và khao khát của chính mình, nếu không vì một động lực nào to lớn chắc chắn ông sẽ vẫn kìm nén chính mình trong nỗi đau và sự cô đơn vô tận. Lần này, ông quyết định rời xa Thượng Hải, chắc chắn là vì cô và những đứa con, vì tương lai gia đình nhỏ của mình. Tỏa Tỏa không kìm chế được cảm xúc mà khụy một chân xuống, dùng cả hai tay ôm lấy Diệp Cẩn Ngôn, áp gương mặt mình vào tay ông để những giọt nước mắt cứ chảy mãi, chảy ướt cả những ngón tay.

- Chỉ cần đi cùng anh, đi đâu em và các con cũng sẽ nguyện ý đi cùng.

- Tỏa Tỏa … - Diệp Cẩn Ngôn cúi xuống, gục đầu tựa vào cô, nói với chính mình, nhất định dù phải đánh đổi thế nào ông cũng sẽ cho Tỏa Tỏa và các con có một khởi đầu an yên thiện lành.

***

Từ khi Toả Toả đồng ý cùng Diệp Cẩn Ngôn khởi đầu cuộc sống mới ở Bắc Kinh, các bác sỹ ở trung tâm trị liệu cảm thấy như ông có thêm kỳ tích, tinh thần tập luyện tăng lên gấp mấy lần. Toả Toả hàng ngày vẫn cùng Diệp Cẩn Ngôn đến trung tâm, lại tranh thủ cùng nhóm kiến trúc sư sửa sang lại căn biệt thự họ mới mua, hi vọng mọi thứ kịp hoàn thiện trước khi cặp song sinh chào đời. Ngày cô về lại Thượng Hải đón Tiểu Toả, Diệp Cẩn Ngôn nhất quyết đi theo cô, mặc dù cô nói mình có thể tự đi, cùng lắm là cô ở Thượng Hải hai ba ngày sau đó sẽ quay lại, nhưng ông không đồng ý. Toả Toả mang thai đã tuần thứ 32, để cho cô mang cái bụng nặng nề bay qua bay lại ông không yên tâm.

Tưởng Nam Tôn lúc này đã cận kề ngày sinh, Toả Toả nhìn bạn mình cùng cái bụng đã sắp đến ngày khai hoa nở nhuỵ, tuy rằng rất xúc động nhưng cũng bật cười. Nam Tôn tiểu thư cũng có ngày tròn xoe mập mạp, giống tất cả những bà mẹ bìm sữa khác:

- cậu tăng bao nhiêu cân đấy?

- Gần 25 kg? - Nam Tôn cười khổ - cũng tại Vĩnh Chính ép tớ ăn nhiều quá

- Vĩnh Chính cũng là lo cho cậu và em bé thôi mà.

- Cậu và Diệp Tổng quyết định chuyển đi Bắc Kinh thật à? - Nam Tôn nắm lấy tay bạn bịn rịn.

- Ừ, chúng tớ đã mua một căn nhà ở đó, nhưng căn nhà này chúng tớ vẫn giữ lại - Toả Toả đưa mắt nhìn quanh - Công ty vẫn ở đây, khi nào Cẩn Ngôn hồi phục, chắc chắn chúng tớ sẽ về lại Thượng Hải thường xuyên.

- Thủ tục mở chi nhánh ở Bắc Kinh khi nào thì xong?

- Phạm Phạm đang xử lý việc đó, theo kế hoạch thì khoảng 2 tuần nữa là có thể hoạt động - Tỏa Toả hào hứng nói.

- Vậy thì tốt rồi, Diệp Tổng tính toán chuyện gì cũng chu đáo.

- Chỉ tiếc rằng tớ phải trở về Bắc Kinh gấp không thể chờ thêm vài ngày để đợi cậu sinh. - Toả Toả tỏ vẻ không cam tâm, cô thực sự rất muốn cùng với Nam Tôn đón em bè đầu tiên.

- Không sao đâu Toả Toả, tớ có bà nội và Vĩnh Chính, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Cậu bận như vậy, phải biết tự chăm sóc cho mình nhé! - Nam Tôm vừa nói vừa nắm chặt tay bạn - ngày kia cậu bay về Bắc Kinh à?

- Ừm - ngày mai tớ và Cẩn Ngôn sẽ đưa Tiểu Toả sang thăm Tạ Gia Nhân, là đề nghị của anh ấy vì Tiểu Toả đi lên Bắc Kinh rồi không biết bao giờ mới về gặp bà nội, nên ...

- Cậu không muốn à?

- Không, sau những gì Tạ Gia Nhân đã làm, tớ thực sự không muốn con gái tớ có liên quan đến nhà họ Tạ. - Toả Toả thở dài - Nhưng mà ..

- Nhưng mà sao?

- Nhưng mà tớ thấy Cẩn Ngôn nói đúng, Tiểu Toả là con của Tạ Hoành Tổ, tớ cũng không nên ích kỷ như vậy được.

- Ừm! - Nam Tôn mỉm cười, Toả Toả của cô không còn là cô gái bốc đồng sống bản năng như ngày xưa nữa, cô ấy thực sự đã dần dần trở thành một vị phu nhân thấu tình đạt lý rồi.

Sáng ngày hôm sau, ăn sáng xong, Toả Toả mặc cho con gái một chiếc đầm màu xanh, trên tóc gắn thêm một sợi ruy băng có hình những bông thanh mai tươi sáng. Tiểu Toả một tay bám vào thành xe lăn của Diệp Cẩn Ngôn, một tay nắm tay Toả Toả, một nhà ba người cùng đi đến căn hộ của Tạ Hoành Tổ để thăm Tạ Gia Nhân. Nghe nói căn biệt thự của Tạ Gia đã được bán đi để đầu tư thêm hạng mục mới cho công ty, tuy rằng Tạ Thị chưa quay trở về thời hoàng kim nhưng kết quả cũng khá tốt. Căn hộ của Tạ Hoành Tổ nằm trong một khu dự án đang hoàn thiện, một vài nơi vẫn còn những toà nhà đang thi công được quây kín mít. Xem ra tình hình an ninh của khu vực này không có gì là đảm bảo.

Tạ Gia Nhân nghe tiếng chuông thì đích thân ra mở cửa, thấy Diệp Cẩn Ngôn xuất hiện thì hết sức bàng hoàng, bà không nghĩ ông lại đến tận nơi như vậy.

- Diệp Tổng! - Tạ Gia Nhân khách khí mở lời

- Chào Tạ Tổng! - Diệp Cẩn Ngôn ôn tồn đáp lại - hi vọng tôi đến đây đường đột thế này không làm bà thấy phiền.

- À không ... không sao … xin mời ông vào – Tạ Gia Nhân tuy rằng trong lòng rất không thoải mái, nhưng dù sao Diệp Cẩn Ngôn cũng là nhân vật trước giờ bà kiêng nể, sau này lại là ân nhân của Tạ Thị, dù có thể nào ông ấy cũng là người mà bà không thể thất lễ được.

- Con chào bà Tạ! con chào ba Tạ – Tiểu Tỏa đứng bên cạnh, cất tiếng chào trong veo.

- Tiểu Tỏa. – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng quay sang nói với con gái – Con phải chào là bà nội và ba Tổ mới đúng.

- Ứ ừ - Tiểu Tỏa ngúng nguẩy quay đi, một lát cô bé đi đến trước xe lăn của Diệp Cẩn Ngôn, giọng điệu vô cùng nũng nịu – Ba ơi, con có thể ngồi lên lòng ba được không?

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, đưa tay đỡ cô bé ngồi lên lòng mình, dang vẻ vô cùng cưng chiều, vô cùng ấm áp. Tỏa Tỏa ôm bụng bầu bên cạnh, nãy giờ ngoài tiếng chào xã giao, cô cũng không biết nói gì, không khí giữa những người lớn vô cùng ngượng ngùng .

Tạ Hoành Tổ vài ba lần liếc nhìn Tỏa Tỏa với cái bụng lùm lùm trước mặt, trong lòng trào dâng nhiều dòng cảm xúc, cô vợ cũ của anh bây giờ đã là vợ của người khác, cuối cùng thì cô ấy cũng đã mạnh mẽ bước đi trên con đường hạnh phúc mà lẽ ra cô ấy đã thuộc về từ lâu,

Tỏa Tỏa ngồi một lúc, trong lòng cảm thấy không thoải mái, cô ra hiệu cho Diệp Cẩn Ngôn tìm một lí do để rời đi, đến lúc cô toan đứng dậy thì không thấy Tiểu Tỏa đâu cả, cô lo lắng đưa mắt tìm kiếm quanh nhà.

- Chị có thấy Tiểu Tỏa đâu không ạ? – Tỏa Tỏa nhỏ tiếng hỏi người giúp việc,

- À chắc cô bé đi vệ sinh? Để tôi vào toilet tìm kiếm

- À vâng. Vâng. Phiền chị . – Tỏa Tỏa lo lắng dõi mắt nhìn theo bóng lưng của người giúp việc.

2 phút, 5 phút trôi qua vẫn không thấy cô ta quay lại, trong lòng Tỏa Tỏa như có lửa đốt, cô ngoắc Tạ Hoành Tổ lại:

- Hoành Tổ, anh chạy đi xem Tiểu Tỏa đi vệ sinh ở đây, sao lâu vậy?

- Ờ - Tạ Hoành Tổ tỏ ra bối rối, gương mặt không hiểu vì lí do gì mà có chút không tự nhiên – Chắc con bé chạy đi chơi đâu đó quanh nhà thôi.

- Chạy đi đâu đó là đi đâu? – Tỏa Tỏa gắt lên, em phải đi về rồi

- ờ ờ … chắc là đi...

- Đi đâu? Nếu anh không đi em sẽ lục tung nhà anh lên để tìm kiếm đấy – Gương mặt Tỏa Tỏa lúc này đỏ bừng, cô vẫn muốn tiết chế giọng nói để không làm kinh động đến Diệp Cẩn Ngôn.

- ờ ờ - để anh gọi quản gia – Tạ Hoành Tổ luống cuống nửa đi nửa ở

Một lát, người giúp việc hớt hải chạy lại, gương mặt trắng bệch, đầu lưỡi líu lại mãi mới cất thành lời:

- Cậu chủ, tôi không thấy cô bé trong phòng đồ chơi, lúc nãy … tôi tôi

- Làm sao, con bé ở đâu? – Tỏa Tỏa hét lên, Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy cũng vội vàng quay lại

- Con bé … con bé … tôi không tìm thấy … - người giúp việc ấp úng

Tỏa Tỏa không đợt cho cô ta nói hết, gạt phăng Hoành Tổ và người giúp việc sang một bên, một mình tiến đến khắp các căn phòng kiếm con gái của mình. Linh cảm của người mẹ mách bảo, đã có chuyện gì đó xảy ra với con gái của cô. Tỏa Tỏa chạy hết phòng này đến phòng khác, mở tung các cánh tủ, đi ra hết các balcon vẫn không thấy con gái của mình. Cô chạy về phòng khách, mở toang cửa chính hốt hoảng tìm kiếm ngoài hành lang, vừa chạy vừa gọi tên Tiểu Tỏa.

Diệp Cẩn Ngôn đoán biết có chuyện xảy ra, ông nắm một cánh tay của Tạ Gia Nhân, tuy rằng ông đang ngồi trên xe lăn, nhưng lực cánh tay vẫn rất mạnh, Tạ Gia Nhân bị nắm đến đau nhức, sợ hãi nhìn Diệp Cẩn Ngôn:

- Bà lại muốn làm gì vậy, Tạ Gia Nhân.

- Tôi… tôi… tôi chỉ muốn giữ con bé ở trong phòng đồ chơi mà tôi dày công chuẩn bị thôi … - Tạ Gia Nhân đổ mồ hôi, miệng lắp bắp

- Nhưng con bé đâu rồi ? – Diệp Cẩn Ngôn gằn giọng.

- Tôi … thực sự không biết ..

Hừ! Diệp Cẩn Ngôn không nói thêm gì, một tay điều khiển chiếc xe lăn tự động đi theo hướng Tỏa Tỏa, một tay bấm điện thoại gọi cho Phạm Kim Cang.

Tỏa Tỏa mải miết tìm kiếm ở khu vực hành lạng rộng lớn, đến gần khu vực cầu thang thoát hiểm thì chiếc ruy băng gắn những đóa thanh mai kẹt vào tay nắm cửa, đây đích thị là ruy băng của con gái cô rồi. Tỏa Tỏa cầm chiếc ruy băng lên, bật khóc, Tiểu Tỏa, con gái cô, chỉ hi vọng con bé không bị gì, bằng không làm sao mà cô sống nổi.