Chương 38: Tỏa Tỏa, tặng cho em!

Sáng ngày đầu năm mới, Tết Dương Lịch năm nay rơi vào cuối tuần nên Tỏa Tỏa được nghỉ khá dài, cô dự định sẽ ngủ nướng thêm một chút, nhưng nghĩ đến Tiểu Tỏa Tỏa, cô lại vung chăn nhổm dậy. Tỏa Tỏa nhìn xung quanh, không thấy Diệp Cẩn Ngôn đâu hết, trong phòng tắm và phòng thay đồ cũng không thấy ông đâu, Tỏa Tỏa đành khoác thêm áo choàng, chạy ra phòng khách tìm kiếm.

- Phu nhân, cô thức dậy rồi à? – Julia đang dọn dẹp trong phòng khách, thấy Tỏa Tỏa bước ra, bèn vội vàng hỏi.

- À, vâng … - Tỏa Tỏa đáp lời Julia rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

- Diệp Tổng mới sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ.

- Ồ… - Tỏa Tỏa xịu mặt, không biết Diệp Cẩn Ngôn có việc gấp gì, mà đã ra ngoài sớm thế, hôm nay là ngày nghỉ, Tỏa Tỏa dự định cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm, hoặc cùng nhau làm gì đó, như những gia đình bình thường khác. – Vậy em vào phòng với Tiểu Tỏa.

Tỏa Tỏa bước vào phòng con gái, cô bé vẫn đang ngủ rất say. Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt gò má bầu bĩnh của con, cô bé thấy động thì cựa mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Tiểu Tỏa đáng yêu như một thiên thần, khi ngủ lại càng đáng yêu gấp bội. Tỏa Tỏa hít vào một hơi, từ ngày cô trở thành vợ của Diệp Cẩn Ngôn, Tiểu Tỏa vì vậy mà cũng có cuộc sống vô cùng đầy đủ, cô bé được học trường tư nhân tốt nhất, được sự chăm sóc tận tụy của Julia và hơn thế nữa là sự yêu thương vô điều kiện của Diệp Cẩn Ngôn. Tỏa Tỏa bỗng thấy mình may mắn, bao nhiêu năm qua, Diệp Cẩn Ngôn đi về lẻ bóng, sự cô đơn đã hằn thành lối mòn trong cuộc sống của ông, chắc hẳn phải có một động lớn lắm, ông mới bước ra khỏi vùng an toàn như vậy.

Cạch! Tiếng mở cửa phía sau khiến Tỏa Tỏa giật mình quay lại.

- Ông xã! – Tỏa Tỏa thấy Diệp Cẩn Ngôn đứng sau lưng thì trong giây lát vui vẻ trở lại.

- Em dậy rồi à? Đi về phòng đi, anh có cái này. – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa kiên nhẫn kéo tay Tỏa Tỏa.

- … - Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo ông.

Hai người về đến phòng ngủ, Diệp Cẩn Ngôn đỡ Tỏa Tỏa ngồi xuống, còn mình thì lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, bên ngoài thiết kế vô cùng tinh xảo, đoạn ông nắm lấy tay cô, ánh mắt âu yếm mong chờ hướng về phía cô:

- Tỏa Tỏa, tặng cho em!

- Tặng cho em? – Tỏa Tỏa sửng sốt, hôm nay chỉ là ngày đầu năm mới, đâu phải dịp gì đặc biệt, sao Diệp Cẩn Ngôn lại tặng cô quà, không lẽ là Tết dương lịch cũng có quà ư?

- Ừm, em mở ra xem đi. – Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, kiên nhẫn chờ đợi.

Tỏa Tỏa đón chiếc hộp từ trong tay Diệp Cẩn Ngôn, nhẹ nhàng mở ra, trong ấy là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng quí giá, phía giữa là một viên đá lớn, xung quanh là những viên nhỏ hơn, lóng lánh bao bọc. Tỏa Tỏa như không tin vào mắt mình, vui mừng đến ửng hồng gò má, hai mắt thoáng chốc long lanh.

- Ôi, món quà quí giá thế này… là tặng cho em ư? Nhưng mà nay không phải dịp gì đặc biệt …

- Là kỉ niệm 100 ngày chúng ta về một nhà.

- Ôi thật ư? Nhanh như vậy sao? – Tỏa Tỏa thốt lên kinh ngạc, đoạn lại tự thấy mình nói năng thật ngốc. Cô vốn dĩ không nghĩ ông sẽ nhớ đến những ngày kỉ niệm này, còn với bản thân cô, mỗi ngày ở bên Diệp Cẩn Ngôn đều là ngày kỉ niệm, đều tràn đầy hạnh phúc, nên cô chẳng cần phải quan tâm đến những dịp lẽ lạt thế này.

- Đương nhiên. – Diệp Cẩn Ngôn vẫn ôn tồn – Từ ngày chúng ta bên nhau, chưa có gì để bảo chứng cả.

- Ông xã aaa.- Tỏa Tỏa ngượng ngùng đến lắp bắp – Anh không cần phải …

- Cần chứ! – Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ ngắt lời - anh nghĩ cũng cần phải có định tâm hoàn, giúp em yên tâm đứng ở vị trí Diệp Phu Nhân.

- Ông xã … - Tỏa Tỏa rưng rưng, những lời muốn nói thoát ra đến miệng bỗng nhiên ngưng lại.

- Để anh đeo cho em nhé.

- Vâng! – Tỏa Tỏa khẽ gật đầu, một giọt nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào

Tỏa Tỏa lặng lẽ nhìn ngón tay áp út của mình vừa được đeo vào một chiếc nhẫn lấp lánh. Trong lòng cô trào dâng một niềm xúc động, không phải ở giá trị của món quà, mà đúng như lời Diệp Cẩn Ngôn nói, đó là bảo chứng cho việc cô đã là vợ của ông, là Diệp Phu Nhân, người ở vị trí không bao giờ có thể thay thế được. Cô choàng tay, ôm chặt lấy ông, nghẹn ngào một lúc thật lâu, những lời muốn nói đúng là rất nhiều, nhưng cô lại không có cách nào để mở lời cả, chi bằng im lặng ở bên cạnh ông, dùng cả tấm lòng để vun đắp, dùng cả trái tim để yêu thương, son sắt cùng ông đi qua những tháng ngày hạnh phúc.

***

Tại nhà Đới Thiến, đây vốn là ngôi nhà cũ của cha mẹ Diệp Cẩn Ngôn, khi họ qua đời, căn nhà để trống nơi Diệp Cẩn Ngôn cho cô mượn để ở trong thời gian cô sống và làm việc ở Thượng Hải. Mới thế mà cũng đã mấy năm rồi, vài ba lần Đới Thiến ngỏ ý muốn gửi ông tiền thuê, nhưng ông từ chối, dù gì họ cũng là mối quan hệ bạn bè từ thuở hàn vi, lại cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, ông không tính toán nên cô cũng chiều ý mà đón nhận.

Đới Thiến ngồi trầm ngâm trước bức tranh đang vẽ dở trước mặt, mỗi khi cần sự cân bằng, cô đều vẽ tranh, coi như đó là một cách giải tỏa cảm xúc. Nhưng hôm nay, cọ vẽ cầm lên rồi lại hạ xuống, mãi mà cô không vẽ được nét nào. Phạm Kim Cang nói đúng, có những chuyện đúng là cô không cam tâm, bao nhiêu năm nay, trong lòng cô vẫn có hình bóng của Diệp Cẩn Ngôn, chỉ là cô không dám công nhận, cũng không có đủ dũng khí để nói ra. Bây giờ, đúng là cần phải buông xuống, nhưng làm thế nào để buông thì cô không nghĩ ra được.

Reng reng.

- Alo, tôi nghe, lão Phạm. – Màn hình hiển thị cuộc gọi từ Phạm Kim Cang.

- Đới Thiến, chúc mừng năm mới – Giọng Phạm Kim Cang hào sảng.

- Chúc mừng năm mới – Đới Thiến vui vẻ đáp lại.

- Cô đang làm gì đó?

- Đang vẽ.

- Hôm nay ngày lễ mà cô còn ngồi đó vẽ sao? Không đi đâu sao?

- Không có, chiều nay tôi đi thăm Nam Tôn thôi. – Đới Thiến đáp, giọng điệu bình thản.

- Lão Diệp muốn mời cô ăn cơm, đón năm mới.

- Hôm qua chúng ta mới ăn cơm cùng nhau rồi mà. – Đới Thiến không giấu sự kinh ngạc.

- Đúng, nhưng hôm nay là anh ấy mời chúng ta đến nhà với tư cách bạn bè, cũng tiện cho cô đi thăm Nam Tôn mà, đúng không? – Phạm Kim Cang cố gắng thuyết phục.

- Cũng đúng, vậy mấy giờ? Tôi đến thăm Nam Tôn sớm hơn một chút cũng được.

- Thống nhất vậy nhé, tôi 1 tiếng nữa tôi đón cô. – Phạm Kim Cang nhiệt tình nói

- Ok. Cảm ơn anh trước.

- Không có gì.

Đới Thiến cúp máy, nhìn lại bức tranh dang dở trước mặt, cuộc đời mỗi người đều như những bức tranh, đỏ xanh vàng tím đều là do chúng ta tự vẽ, có người chọn ảm đạm, có người chọn rực rỡ, có người chọn tự mình hoàn thiện, có người lại để người khác té màu cho chính mình. Bức tranh của cô, mảng chính đều muôn phần rực rỡ, duy chỉ một góc là phủ một gam trầm kín đáo, liệu cô có nên vẽ lại hay không?

***

Kính coong.

Tỏa Tỏa đang cùng với Julia chuẩn bị cho bữa tiệc, vội vàng ngừng tay chạy ra mở cửa. Sáng nay khi nghe Diệp Cẩn Ngôn đề nghị tối nay họ cùng mời vài người bạn thân tới dùng bữa, Tỏa Tỏa vô cùng vui vẻ mà đồng ý. Dù gì, cô rất thích được tụ tập bạn bè, hơn nữa tối nay những người được mời đến đều là người thân của cô và của Diệp Cẩn Ngôn. Đúng dịp đầu năm mới, cùng bạn bè ăn bữa cơm thân mật, có gì vui hơn đây. Thật may, Julia là người vô cùng tháo vát, lại thêm Phạm Kim Cang là từ điển sống trong các dịch vụ đặt thức ăn trên mạng, nên Tỏa Tỏa cũng không cần phải làm quá nhiều. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô chạy qua chạy lại thì không đành lòng, ông muốn cô gọi thêm người phục vụ theo giờ tới, phụ giúp họ chuẩn bị và dọn dẹp, ban đầu Tỏa Tỏa không đồng ý nhưng thấy thái độ kiên quyết của Diệp Cẩn Ngôn, cô đành miễn cưỡng gật đầu. Dù sao cô cũng là Diệp Phu Nhân, làm tốt vị trí của mình vậy.

- Bà nội, Nam Tôn! Xin mời vào nhà ạ.

- Tỏa Tỏa, hôm nay nhìn cháu thật xinh đẹp – Bà nội vừa nói vừa lấy tay nựng nựng má của cô.

- Con cảm ơn bà. Nam Tôn, bác sỹ có cho cậu đi lại nhiều không đó? – Tỏa Tỏa có vẻ lo lắng nói với Nam Tôn.

- Không sao, tớ chỉ là có thai thôi mà, vận động nhẹ nhàng cũng không ảnh hưởng gì cả.

- Vậy thì tốt, cậu và bà vào bên trong nghỉ ngơi đi, Vĩnh Chính đâu không thấy tới.

- Anh ấy cùng thư ký Phạm và Dì Út đi mua ít đồ, chắc sắp tới rồi.

Đinh! Tiếng thang máy mở ra, ba người Phạm Kim Cang vừa hay có mặt.

- Ai nhắc chúng tôi đó. – Phạm Kim Cang chưa xuất hiện đã thấy tiếng nói lảnh lót cất lên, Đới Thiến và Chương Vĩnh Chính theo sát phía sau.

- Chào dì Út, Vĩnh Chính, hoanh ngênh ghé thăm ạ. – Tỏa Tỏa mững rỡ nói – Hoan nghênh thư ký Phạm Kim Cang giá đáo – Tỏa Tỏa làm điệu bộ trịnh trọng tiếp đoán, khiến cả nhóm bật cười.

- Cảm ơn, cảm ơn – Phạm Kim Cang đáp lễ.

- Ồ, nhà cô lớn quá, Tỏa Tỏa, gấp mấy lần căn của chúng tôi, xem này, từ đây có thể ngắm được cả bình minh và hoàng hôn, đẹp quá – Vĩnh Chính vừa bước vào nhà thì liên tục tán dương. Cũng đúng, đây là lần đầu tiên anh ghé thăm nhà Diệp Tổng, được tận mắt chứng kiến sự hoàn mỹ của căn nhà mơ ước, thứ mà mọi người đồn nhau có tiền cũng không dễ mua được.

- Anh lại quá lời rồi, Vĩnh Chính. – Tỏa Tỏa xấu hổ

- Toàn bộ đồ đạc và hoa tươi là do cháu tự bài trí sao, rất có gu thẩm mỹ đấy- Bà nội Nam Tôn ôn tồn nói, gương mặt vô cùng hoan hỉ.

- Bà nội cũng quá khen rồi, nào nào, xin mời mọi người ngồi xuống đây, để con ra xem mọi thứ xong chưa ạ.

Tỏa Tỏa nói xong thì nhanh chân bước về phía ngoài khu vườn nhỏ, bên cạnh bể bơi, ánh hoàng hôn xen lẫn với ánh đèn khiến cho mọi cảnh vật trở nên vô cùng hoàn mỹ. Nam Tôn mỉm cười nhìn theo cô, một lát mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vĩnh Chính, phía bên kia Phạm Kim Cang cùng Đới Thiến tập trung nhìn ngắm xung quanh, nhỏ tiếng trao đổi về kiến trúc nội thất, thi thoảng lại không giấu nổi mà dành lời có cánh cho đội ngũ kiến trúc sư, xem ra đây đúng là căn nhà mơ ước trong lời nói của Vĩnh Chính rồi.

- Xin chào mọi người, cảm ơn vì mọi người đã ghé, bà Tưởng, lâu ngày không gặp, bà vẫn khỏe chứ ạ?

Diệp Cẩn Ngôn lúc này mới từ thư phòng bước ra, trên người ông mặc một bộ trang phục đời thường, trẻ trung, nho nhã. Ông bước tới bên cạnh bà nội Nam Tôn, chìa tay chào, dáng điệu lịch sự hỏi thăm.

- Cảm ơn Diệp Tổng, tôi vẫn khỏe.

- Lão Diệp, chúc mừng năm mới, chúng tôi có mua mấy chai rượu ngon, đến góp vui với anh. – Đới Thiến vừa nói vừa chỉ tay về phía Phạm Kim Cang, trên tay anh ta đúng là đang xách một giỏ lớn, bên trong có vài chai rượu quý.

- Các cô khách sáo quá, đến là được rồi. – Diệp Cẩn Ngôn hòa nhã đáp lại.

- Chúng tôi cũng không thể đến tay không được, anh hiểu rõ mà Diệp Tổng – Phạm Kim Cang vui vẻ hùa theo.

- Thôi được rồi, tôi xin nhận, cảm ơn ý tốt của mọi người.

Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ đón nhận khiến Phạm Kim Cang cười đến híp cả mắt, đi theo Diệp Cẩn Ngôn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên sếp lớn mời anh và mọi người đến nhà dùng cơm, sự thay đổi này quả là không nhỏ, chắc chắn có sự liên quan đến vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp Chu Tỏa Tỏa của ông rồi. Anh bước đến bên cạnh, thì thầm nói:

- Diệp Tổng, cơ duyên nào lại có bữa tối thân mật ngày hôm nay?

- Hừ, cậu tò mò quá, hôm nay chẳng phải Tết dương lịch hay sao?

- Nhưng tôi đã có gần 20 cái Tết dương lịch cùng anh rồi đấy? – Phạm Kim Cang làm bộ cười khổ.

- Xùy, cậu thôi đi có được không? Lí do lát nữa rồi cậu sẽ biết.

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa nháy mắt với Phạm Kim Cang khiến anh ta càng tin rằng Diệp Cẩn Ngôn uy dũng bao năm của anh, đã không còn là vị tổng tài bá đạo lạnh lùng nữa rồi.

- Ông xã, mọi thứ đã chuẩn bị xong, anh mời mọi người ra đi ạ.