Chương 37: Là cô không cam tâm thôi.

Cuộc nói chuyện của nhóm người Diệp Cẩn Ngôn kết thúc, trời cũng sắp nửa đêm. Phạm Kim Cang xung phong lái xe đưa Đới Thiến về, dù gì để một người phụ nữ tự bắt xe về lúc trời muộn thế này anh cũng không lấy làm thoải mái lắm. Đới Thiến nhìn điệu bộ nhiệt tình của Phạm Kim Cang thì bật cười, trêu đùa anh:

- Cảm ơn lão Phạm, anh vẫn là người chu đáo nhất.

- Tất nhiên! – Phạm Kim Cang vừa lái xe vừa tủm tỉm cười, anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Diệp Cẩn Ngôn vẫn trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lười biếng nhìn ra ngoài cửa xe. Thấy vậy, anh vội vã chuyển đề tài. – Đới Thiến, từ đây qua Grandi tiện đường hơn, tôi đưa Diệp Tổng về trước, sau đó đến cô nhé.

- Được, không vấn đề gì.

Đới Thiến vui vẻ đáp lời Phạm Kim Cang, nhưng trong lòng có chút mất mát. Cô không bao giờ nghĩ, Diệp Cẩn Ngôn sẽ rời xa ngôi nhà gắn bó cùng ông trong mấy chục năm qua, để dọn ra ở ngoài cùng Chu Tỏa Tỏa. Cô cũng chưa tiếp nhận được việc người đàn ông cô thầm yêu, chấm dứt cuộc sống độc thân bao nhiêu năm, để kết hôn cùng một người phụ nữ bằng tuổi con gái mình. Nếu như ngày trước, cô chủ động bày tỏ tình cảm cùng ông, liệu rằng ông có cho mình chút cơ hội nào hay không?

Chẳng mấy chốc, họ đã về đến đại sảnh của Grandi Tower, Diệp Cẩn Ngôn nhanh chóng xuống xe, vội vã bước vào thang máy. Đới Thiến nhìn theo bóng lưng khuất dần của Diệp Cẩn Ngôn, tâm trạng cũng không tốt hơn chút nào. Phạm Kim Cang dường như đoán biết được suy nghĩ của cô, cố gắng nói một câu xua tan bầu không khí trống trải:

- Lão Diệp cuối cùng cũng có cặp có đôi, chỉ còn tôi và cô là một thân một mình lẻ bóng.

- Hừ! – Đới Thiến cười nhạt – Chắc số phận sắp đặt cho chúng ta như vậy.

- Có chuyện này không biết có nên hỏi cô hay không? – Phạm Kim Cương dè dặt

- Anh nói đi!

- Có lần tôi nghe nói cô sắp kết hôn với bạn trai người Ý, vì sao đám cưới lại hoãn rồi?

- Hừ - Đới Thiến hít một hơi thật sâu, trầm ngâm suy nghĩ, cô chưa biết trả lời Phạm Kim Cương thế nào. Một lúc lâu, cô mới chầm chậm lên tiếng – Có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa đủ chín, đợi đến lúc chín hơn thì mới cưới vậy ha ha ha

- Ha… chúng ta ở tuổi này rồi mà cô còn sợ tình yêu chưa đủ chín hay sao? – Phạm Kim Cang vừa cười vừa nói.

- Tuổi nào mà tình yêu chẳng khờ dại như nhau chứ. – Đới Thiến đánh trống lảng.

- Là cô không cam tâm thôi!

- Không cam tâm chuyện gì? – Đới Thiến nhìn chằm chằm vào Phạm Kim Cang, mong ngóng câu trả lời.

- Không cam tâm từ bỏ hi vọng, cô hiểu ý tôi muốn nói gì mà. – Phạm Kim Cang không quay sang nhìn cô, vẫn tập trung lái xe.

- Hừ! – Đới Thiến nghe Phạm Kim Cang nói vậy thì thở ra một tiếng – Anh làm như là hiểu tôi lắm ấy.

- Rất hiểu là đằng khác. – Lúc này Phạm Kim Cang mới quay sang nhìn Đới Thiến, dù gì họ cũng đi cùng nhau mấy chục năm, ngoài Diệp Cẩn Ngôn ra, ở công ty Đới Thiến cũng được coi là người thân với anh ta nhất. – Chúng ta ai chẳng có cho mình những chấp niệm riêng, chỉ là chưa tìm được cái cớ để mà buông bỏ, nhưng chuyện của cô, tôi nghĩ cũng đến lúc phải buông xuống hết rồi.

Đới Thiến nghe Phạm Kim Cang nói vậy thì rơi vào trầm mặc. Có lẽ anh ta nói đúng, chuyện của cô đến lúc phải buông xuống hết rồi.

***

Diệp Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào phòng ngủ, thấy Tỏa Tỏa đang vùi mình trong đống tài liệu giày cộp, có lẽ do cô đeo tai nghe nên không nghe thấy tiếng bước chân của ông. Ông từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn sắc mặt ngây ngốc của Tỏa Tỏa, mỗi khi cô tập trung làm việc gì, gương mặt đều sẽ ngây ngốc như thế.

- Em đang đọc gì vậy? – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa đưa tay gỡ tai nghe của Tỏa Toa xuống.

- Ông xã, anh về rồi à? – Tỏa Tỏa cất giọng vô cùng vui vẻ, gương mặt đang nhăn nhó thoáng chốc hiện lên nụ cười tươi rói.

- Sao muộn vậy rồi em còn chưa đi ngủ nữa?

- Em chờ anh về, tranh thủ đọc thêm chút tài liệu. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa chỉ tay sang đống sách vở trên ghế sofa. – Hôm nay công việc của anh tốt không?

- Cũng tạm, Đới Thiến đã đồng ý hỗ trợ chúng ta.

- Vậy thì tốt rồi – Tỏa Tỏa đỡ tay giúp Diệp Cẩn Ngôn cởϊ áσ vest – Có sự giúp sức của dì Út, chắc chắn anh sẽ bớt một phần áp lực, em cũng mong mình có thể giỏi như dì ấy để giúp sức cho anh.

Diệp Cẩn Ngôn hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của Tỏa Tỏa, tuy không bao giờ cô nói ra, nhưng trong lòng Tỏa Tỏa vẫn luôn để ý đến mối quan hệ của ông và Đới Thiến. Ông rất muốn cô hiểu được rằng, Đới Thiến là người bạn cũ lâu năm của ông từ thuở hàn vi, mối quan hệ giữa họ đơn thuần chỉ là những người cùng chung chí hướng. Còn cô, Chu Tỏa Tỏa, cô mới là người phụ nữ mà ông yêu và cưới làm vợ, là người mà ông cam tâm tình nguyện buông bỏ chấp niệm để tiến vào cuộc sống hôn nhân thêm một lần nữa.

- Em không cần phải tạo áp lực cho mình nhiều quá. – Diệp Cẩn Ngôn vừa nói vừa cầm lấy tay cô – Anh vẫn còn chống đỡ được mà.

- Em biết, em chỉ … - Tỏa Tỏa bối rối.

Cô không biết tại sao mình có thể thốt ra một câu ngốc nghếch đến vậy. Đới Thiến là ai chứ? Cô ấy là người đi cùng Diệp Cẩn Ngôn từ những ngày ông còn rất trẻ, là người cùng ông qua bao thăng trầm, là người ông tin tưởng giao cả cổ phần Tinh Ngôn cho cô. Dù muốn dù không, Đới Thiến cũng là một người rất quan trọng trên con đường sự nghiệp của Diệp Cẩn Ngôn, ở một phương diện nào đó, là khó mà thay thế được. Nghĩ đến đây, cô thấy mình đúng thật quá ngốc rồi, bèn vội vàng lảng tránh.

- Ông xã, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh nhé. –

Tỏa Tỏa nói xong thì vội vàng đứng dậy, đi vào phòng tắm, mở nước nóng vào bồn. Hơi nước bốc lên, tạo thành một lớp sương mù phủ lên tấm kính, cô hít vào một hơi thật sâu, đúng là có những chuyện đừng nên tỏ tường quá, bản thân mình thấy an ổn là được, hà cớ gì mà cố chấp đi đến ngọn ngành, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng cần hai năm rõ mười như thế.

- Anh hiểu em đang nghĩ gì trong lòng mà.

Tiếng Diệp Cẩn Ngôn rất nhẹ phía sau, kéo Tỏa Tỏa ra khỏi trùng trùng suy nghĩ, ông dịu dàng ôm lấy eo cô, cằm tựa nhẹ lên vai cô, cử chỉ muôn phần âu yếm. Tỏa Tỏa đưa tay ôm lấy cánh tay Diệp Cẩn Ngôn, nghiêng qua để má áp lên mái tóc ông, cô cảm giác được hơi thở ấm nóng của ông phả lên người mình, cảm giác được nhịp tim của ông truyền theo nhịp đập trái tim mình.

Hai người cứ đứng như vậy hồi lâu, cho đến khi nước trong bồn đã đầy, Tỏa Tỏa mới chợt giật mình, vội vàng buông tay chạy tới khóa van vòi nước, trong lúc chới với, một phần chiếc áo ngủ của cô nhúng cả xuống bồn, ướt sũng

- Ôi, nước đầy rồi, anh đi tắm đi. – Tỏa Tỏa vừa nói vừa đưa tay phủi phủi nước trên chiếc áo ngủ.

- Áo em ướt hết rồi, mau thay ra kẻo lạnh –

Diệp Cẩn Ngôn vừa nói, vừa kéo Tỏa Tỏa sát lại, chiếc áo ngủ sũng nước dính chặt vào người, đường cong cơ thể của cô như phơi bày ra trước mặt ông, mười phần gợi cảm. Tỏa Tỏa có chút ngượng ngùng, dơ tay định che đi phần ngực thì bàn tay cứng cáp của Diệp Cẩn Ngôn ngăn lại, ông cẩn thận gỡ từng chiếc dây áo của cô xuống, cơ thể xinh đẹp thoáng chốc hiện ra. Tỏa Tỏa cảm nhận được hơi thở của Diệp Cẩn Ngôn dần trở nên gấp gáp, khoảng khắc chiếc áo ngủ rơi hẳn xuống sàn, trong ánh mắt thâm trầm của ông chỉ còn lại sự cuồng nhiệt si mê. Diệp Cẩn Ngôn đỡ Tỏa Tỏa tì vào thành bồn tắm, còn mình thì hạ thấp, dùng cả hai tay ôm ấp thân người cô, bờ môi nóng rẫy bao phủ bờ môi cô, vừa nâng niu vừa chiếm lĩnh. Cơ thể của Tỏa Tỏa như có từng dòng điện chạy qua, các giác quan dường như mất dần cảm giác, run rẩy theo từng chiếc hôn mạnh mẽ của Diệp Cẩn Ngôn bảo phủ lên cơ thể mình. Cô tựa hẳn lên thành của bồn tắm, tay bắm chặt lên tấm lưng vững chắc của ông, cả cơ thể nương theo từng nhịp từng nhịp đắm say không dứt.

Phía bên ngoài, từ trên những tòa cao ốc gần xa, những bông pháo hoa nở rực rỡ cả một vùng trời rộng lớn, thì ra hôm nay là năm dương lịch mới, nhà nhà đang hướng lên trời cao, ngắm nhìn ánh sáng xanh đỏ, ước nguyện hạnh phúc bình an. Bên trong căn phòng, Diệp Cẩn Ngôn âu yếm ngắm nhìn người vợ bé nhỏ trong vòng tay mình, ánh sáng xuyên qua khung cửa kính khiến cho mọi vật đều nồng nàn tình ý, Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười, thì thầm nói bên tai Tỏa Tỏa:

- Bà xã, chúc em năm mới hạnh phúc bình an.