Phạm Kim Cang và Chu Tỏa Tỏa vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, những người xung quanh thấy bên cạnh Thư Ký Phạm xuất hiện một người phụ nữ tướng mạo xinh đẹp diễm kiều thì không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào thư ký Phạm bao năm lẻ bóng, bây giờ cũng bắt đầu để ý đến chuyện yêu đương rồi ư? Với tầm cỡ như anh, có một người phụ nữ xinh đẹp khí chất như vậy, cũng là xứng đáng.
Tỏa Tỏa ra sức tán dương sự xuất hiện kịp thời của anh, nếu không cô bị dáng vẻ cao ngạo của Viên Viện kia làm cho đau mắt quá.
- Lúc nãy tôi đang họp với Diệp Tổng và đối tác, ông ấy biết cô đến thế nào cũng bị bảo vệ làm khó, lại không tiện gọi điện dặn dò, nên nói tôi đi xuống đón cô. Cũng may vừa kịp.
- Ồ! Cảm ơn Phạm Phạm. Anh không biết bộ mặt của Viên Viện kia đáng ghét thế nào đâu. – Tỏa Tỏa nhăn nhó, hay tay làm ra điệu bộ chặt xuống khiến Phạm Kim Cang bật cười.
- Thôi nào, đừng nóng. Bây giờ tôi đưa cô vào phòng Diệp Tổng để cô chờ ông ấy nhé. Tôi sẽ dặn phòng hành chính mang đồ ăn trưa lên ngay.
- Cảm ơn Phạm Phạm, anh thật chu đáo. – Tỏa Tỏa nhanh chóng vui vẻ trở lại, đưa hai tay vỗ vỗ nhẹ lên vai anh.
- Không có gì, cô vui là được. – Phạm Kim Cang tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng được Tỏa Tỏa khen cũng cười đến híp cả mắt.
Tỏa Tỏa theo chân Phạm Kim Cang đến một phòng làm việc lớn, kế sát bên phòng thư ký, cô nhìn quanh một lượt, cách bày trí gian phòng đúng không khác nhiều thời ông còn làm ở Tinh Ngôn. Chỉ khác là thời gian ấy, phòng ông có một bàn làm việc nhỏ nữa dành cho trợ lý, đó là bàn của cô. Từ ngày cô rời khỏi Tinh Ngôn, bàn làm việc ấy luôn bỏ trống, mặc dù một hai bận ông cũng nhận con cháu của người quen làm trợ lý cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên Tỏa Tỏa ghé văn phòng của ông từ khi họ trở thành vợ chồng. Cô cảm giác trong lòng có một luồng cảm xúc khác lạ, vừa hồi hộp như một người nhân viên ghé thăm văn phòng của sếp lớn, lại chứa chan cảm xúc hân hoan của một người vợ lần đầu đến nơi làm việc của chồng mình.
Cô tiến đến bên kệ sách, trên đó có chứa rất nhiều các bìa sách đủ thể loại, nhưng đa phần là sách về xây dựng và kiến trúc, một số tựa sách về văn hóa các vùng miền, một số nữa là các tác phẩm tiêu biểu của những học giả và thi nhân nổi tiếng. Các loại sách đều được sắp xếp rất ngăn nắp và rõ ràng, bên ngoài mỗi chủ đề đều có dán ghi chú để tiện bề theo dõi. Tỏa Tỏa kiễng chân, lấy một cuốn sách mỏng nhất trong ngăn sách thi văn, vừa hay đó là cuốn sách của tác giả mà cô đã từng nghe qua tiếng tăm. Diệp Cẩn Ngôn là người yêu thích đọc sách, mỗi khi có thời gian rảnh, ông đều đọc, đó là một cách riêng mà ông gọi là để khám phá tâm hồn. Tỏa Tỏa không hiểu nhiều lắm, nhưng nếu ông là người thích đọc sách, thì cô cũng sẽ tập làm quen để có thể đọc sách cùng ông.
Tỏa Tỏa cầm cuốn sách, ngồi xuống bộ sofa lớn giữa phòng, rồi chăm chú đọc, cô tập trung đến mức Diệp Cẩn Ngôn đã ở trong phòng một lúc rồi mà cô cũng chẳng hay. Chỉ đến khi ông tiến đến ngồi sát bên cạnh cô, vòng tay đỡ lấy cuốn sách, cô mới chợt giật mình.
- Em đang đọc gì vậy?
- Anh họp xong rồi ư? – Tỏa Tỏa không trả lời, quay sang nhìn Diệp Cẩn Ngôn, trên mặt hiện lên nụ cười rạng rỡ.
- Xong rồi, em đói chưa, anh nói Tiểu Phạm mang đồ ăn trưa vào nhé.
- Vâng. – Tỏa Tỏa vui vẻ.
Diệp Cẩn Ngôn đến bên bàn làm việc, gọi một cuộc điện thoại nội bộ, xong thì quay trở lại sofa ngồi cùng cô, có vẻ mấy ngày nay ông di chuyển hơi nhiều nên đốt sống cổ lại đau, khi ngồi xuống cảm giác khó chịu nên mặt hơi nhăn lại, trong vô thức đưa tay bóp bóp bả vai. Tỏa Tỏa nhận thấy vậy vội vàng đứng lên, bước ra phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp giúp ông:
- Ông xã, cổ anh lại đau à, để em massage cho nhé!
- Ừm! – Diệp Cẩn Ngôn dịu dàng đáp, hơi xoay người lại, dựa nhẹ vào thân người Tỏa Tỏa.
Tỏa Tỏa từ từ ấn nhẹ từng huyệt đạo ở lưng, rồi di chuyển dần lên bả vào sau đó đến vùng sau cổ, mỗi động tác đều vô cùng thành thục, thi thoảng lại rướn người lên phía trước nhẹ giọng hỏi Diệp Cẩn Ngôn có cảm thấy thoải mái hơn không. Diệp Cẩn Ngôn lim dim đôi mắt, tận hưởng sự chăm sóc ân cần của cô, cả không gian ngập tràn dư vị ngọt ngào.
- Anh không ngờ là em lại biết xoa bóp giỏi như vậy?
- Lúc nhỏ, ở nhờ nhà cậu mợ, mợ em thường nhờ em xoa bóp cho bà, dần dần cũng thành quen, cũng là một cách để lấy lòng mợ em.
- Cậu mợ có đối xử tốt với em không?
- … Đứa trẻ đi ở nhờ thì chỉ mong có chỗ ngủ và 3 bữa cơm là tốt rồi.
Tỏa Tỏa im lặng một lát rồi mới trả lời, giọng điệu rất bình thản nhưng lại khiến Diệp Cẩn Ngôn gợn lên một cơn xót xa, ánh mắt ông trùng xuống, rơi ở khoảng không dưới nền.
Một lát hai phần cơm trưa đã được mang lên, Phạm Kim Cang ngần ngại một lát mới tiến đến gõ cửa.
- Diệp Tổng, cơm trưa tới rồi ạ.
- Cậu cho mang vào đi! - Diệp Cẩn Ngôn từ trong phòng nói vọng ra.
Phạm Kim Cang mở cửa tiến vào. Toả Toả thấy hai tay anh xách 2 túi đựng đầy thức ăn thì ngưng xoa bóp, vui vẻ tiến đến bên anh, chừng muốn phụ giúp một tay:
- Phạm Phạm, làm phiền anh quá!
Diệp Cẩn Ngôn cũng đứng dậy đi theo cô.
- Không phiền, không phiền - Phạm Kim Cang lắc đầu nói - Hàng ngày bữa trưa của Diệp Tổng cũng là tôi phụ trách, hôm nay chỉ là đặt thêm một phần thôi
Toả Toả liếc nhìn sang Diệp Cẩn Ngôn, cất giọng vô cùng cảm khái
- Diệp Tổng đại nhân, anh thật là may mắn khi có được một thư ký tốt như Phạm Phạm đấy.
Diệp Cẩn Ngôn nghe Toả Toả nói vậy, mỉm cười hùa theo:
- Phải, tôi đích thị may mắn khi có cả hai người tốt như này. Tiểu Phạm ngồi xuống cùng ăn đi.
Phạm Kim Cang hiếm khi thấy Diệp Cẩn Ngôn vui vẻ như thế trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu, âm thầm ra dấu cảm ơn Toả Toả, cô đúng là thiên thần may mắn của anh, chỉ cần có cô xuất hiện Diệp Tổng tự khắc trở nên thoải mái khác thường, làm cho người thư kí như anh đây cũng được hưởng phước theo.
- Vậy tôi không khách sáo, cảm ơn Diệp Tổng.
Toả Tỏa đứng bên vui đến hai má ửng hồng:
- Không khí này khiến em nhớ lại những ngày làm trợ lí cho anh quá! - Toả Toả gắp một miếng thức ăn cho vào chén của Diệp Cẩn Ngôn, vô tư nói.
- Vậy thì em về làm lại đi!
Diệp Cẩn Ngôn đón miếng thức ăn từ bên Toả Toả, đồng thời múc một chút canh đẩy sang phía của cô, cất giọng thản nhiên đáp.
- Thật không?
Toả Toả tưởng Diệp Cẩn Ngôn nói đùa quay sang nhìn ông dò xét
- Tất nhiên là được! Phải không Tiểu Phạm?
Diệp Cẩn Ngôn điềm tĩnh nói, ngẩng đầu nhìn sang Phạm Kim Cang đang cắm cúi ăn ở phía đối diện.
Phạm Kim Cang nãy giờ giả bộ ăn uống nhiệt tình, chẳng qua không muốn tham gia câu chuyện tình tứ của ông chủ mà thôi. Bị Diệp Cẩn Ngôn hỏi bất ngờ, anh nuốt vội miếng thức ăn, gật đầu lia lịa.
- Dạ đúng dạ đúng.
- Vậy em muốn bắt đầu ở bộ phận nào? - Diệp Cẩn Ngôn trìu mến nhìn Toả Toả
- Em muốn làm cùng đội với Viên Viện!
Toả Toả không ngần ngại đáp khiến Cả Diệp Cẩn Ngôn và Phạm Kim Cang không khỏi ngạc nhiên. Họ vốn nghĩ cô sẽ chọn làm cùng Tưởng Nam Tôn hoặc trợ lí cho Tổng Giám đốc, không ngờ cô lại chọn ở cùng team với Viên Viện.
- Có chuyện gì sao? Toả Toả đưa mắt nhìn cả hai người đàn ông đang ngây người kinh ngạc, vội vàng hỏi lại.
- Không phải cô không ưa Viên Viện mà, sao lại muốn làm cùng cô ta?
- Vì không ưa nên tôi phải ở đó làm khắc tinh kiểm soát cô ta chứ! Anh biết rõ cô ta bỉ ổi cỡ nào mà Phạm Phạm.
Toả Toả làm ra khuôn mặt hung dữ, đập đập tay xuống bàn, giọng điệu như đang sắp vào một trận tranh luận nảy lửa.
- Được rồi được rồi!- Phạm Kim Cang xoa dịu - Diệp Tổng, anh thấy vậy có được không?
Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
- Cũng được, nhưng em cũng nên nương tay một chút , dù gì cô ta cũng ở bên đối tác qua đấy!
- Ý anh nói là em hung dữ hả? - Toả Toả nhăn mặt.
- Không không! Có uất ức gì thì Tiểu Phạm sẽ thay mặt anh xử lý giúp em, phải không Tiểu Phạm.
- Vâng, thưa Diệp Tổng.
- Ha ha ha. Viên Viện, tôi xem cô còn cao ngạo được đến bao giờ!
Toả Toả tỏ ra vô cùng hào hứng, chuẩn bị cho một cuộc chiến đòi lại công bằng cho Tưởng Nam Tôn. Bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn nhìn Phạm Kim Cang cười khổ, lỡ cưng chiều vợ yêu quá, có phải ông bước quá đà rồi không hả Diệp Cẩn Ngôn?