Buổi tối ăn cơm xong, Tỏa Tỏa bấm máy gọi cho Diệp Cẩn Ngôn mấy lần không được, trong lòng cảm thấy trống rỗng, cô ngồi thừ bên bàn ăn, lặng lẽ nhìn Tiểu Tỏa đang bốc từng miếng thức ăn cho vào miệng, phía bên cạnh Julia đang ân cần chăm sóc. Nhận thấy Tỏa Tỏa có tâm tư không vui, Julia bèn nhẹ nhàng nói:
- Diệp Phu Nhân, giờ vẫn còn sớm, hay cô đưa Tiểu Tỏa xuống dưới nhà cô Tưởng chơi đi, dù sao hôm nay Diệp Tổng cũng đi công tác mà.
- Ồ cũng được! – Tâm trạng Tỏa Tỏa rất nhanh vui vẻ trở lại – Đợi Tiểu Tỏa ăn xong, em đưa con bé đi chơi.
- Vâng, phu nhân cứ đi đi, tôi dọn dẹp xong sẽ xuống đón Tiểu Tỏa.
Hai mẹ con Tỏa Tỏa dắt tay nhau ra phía thang máy tư nhân, đây là thang máy dành riêng cho những căn hộ penhouse có view 4 hướng, cũng tức là căn hộ hạng sang nhất trong tòa tháp này, Tiểu Tỏa hồn nhiên vừa đi vừa luôn miệng bi bô nói:
- Mẹ Tỏa Tỏa, có phải mình đi đón ba Ngôn không?
- Không – Tỏa Tỏa âu yếm nhìn con – Mẹ con mình xuống nhà mẹ Nam Tôn và bà nội Tưởng chơi đó.
- Á vui quá vui quá – Tiểu Tỏa tỏ ra vô cùng hứng khởi – con nhớ mẹ Nam Tôn con nhớ bà nội Tưởng.
Tiếng Tiểu Tỏa líu lo vang cả thang máy xua tan mọi phiền não xung quanh.
Tỏa Tỏa bấm chuông, bà nội Tưởng ra mở cửa, thấy hai mẹ con Tỏa Tỏa xuống chơi, bà vui mừng ra mặt, ôm lấy Tiểu Tỏa bế vào lòng:
- Tiểu Tỏa ngoan, đến đây bà cố xem con nào, qua nay không gặp bà đã nhớ con quá.
- Tiểu Tỏa nhớ bà Tiểu Tỏa nhớ bà – Cô bé vui vẻ rướn đầu lên, thơm vào má bà nội Tưởng, làm bà cười đến tít cả mắt.
Tỏa Tỏa đảo mắt một vòng, không thấy Nam Tôn đâu liền cất giọng hỏi:
- Bà nội, Nam Tôn và Vĩnh Chính vẫn chưa về à?
- Hai đưa về rồi, đang làm việc trong phòng ấy, cháu vào đi, để Tiểu Tỏa ở đây với bà.
Tỏa Tỏa bước nhanh về phía phòng làm việc của Nam Tôn, cùng lúc Nam Tôn nghe giọng Tỏa Tỏa đến, cũng vừa mở cửa bước ra:
- Tỏa Tỏa, mới đến hả, vào đây chơi.
- ừm. – Tỏa Tỏa bước vào, cất lời chào Vĩnh Chính rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bọn họ - Bộ công ty dạo này nhiều việc lắm sao mà hai cậu phải về nhà tăng ca thế này.
Tưởng Nam Tôn không nói gì, chỉ ngả mình nằm dài trên bàn, quay mặt ra nhìn Tỏa Tỏa, dáng điệu mệt mỏi. Bên cạnh Chương Vĩnh Chính vừa lúi húi vẽ vẽ kẻ kẻ, vừa mỉm cười nói với cô:
- Đúng là công việc rất bận, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, ngồi không thì sẽ chán lắm.
Nam Tôn lại xoay mặt nhìn về hướng anh ta, nhỏ tiếng như trách móc:
- Anh thì thích rồi, công việc càng nhiều càng dư năng lượng.
Vĩnh Chính lúc này mới ngừng tay vẽ, vuốt vuốt mái tóc của Nam Tôn, cử chỉ rất nâng niu.
- Chẳng phải em nói, tuổi trẻ của chúng ta là cống hiến sao bà xã, anh chỉ là tuân theo mệnh lệnh của em thôi mà.
- Ha ha ha anh biết cách nịnh bợ từ lúc nào vậy – Tưởng Nam Tôn thấy chồng mình biết cách ăn nói khéo léo văn vẻ thì bật cười.
Tỏa Tỏa bên cạnh cũng cười theo, trông hai người họ thật là một cặp vô cùng ăn ý. Cô bất giác nhớ đến Diệp Cẩn Ngôn, bèn lấy điện thoại ra kiểm tra, tin nhắn vẫn ở trạng thái chưa nhận, mấy cuộc gọi lúc nãy của cô vẫn chưa thấy hồi đáp. Ánh mắt cô hiện lên một tia nhìn mất mát, không biết có việc quan trọng gì mà cả buổi cô không thể liên lạc được với ông.
- Cậu sao thế? – Nam Tôn thấy Tỏa Tỏa thẫn thờ, liền đứng dậy kéo ghế ngồi bên cạnh cô.
- Không sao mà – Tỏa Tỏa lắc lắc đầu
- Tớ thấy cậu xem điện thoại mấy lần này giờ rồi, chắc là Diệp Tổng đang bận nên chưa gọi cho cậu đấy, lịch trình của ông ấy đợt này rất dày đặc. – Nam Tôn nhạ nhàng an ủi bạn.
- Ừ!
Tỏa Tỏa hít vào một hơi, vén mái tóc, cố gắng lấy lại dáng vẻ vui tươi.
- Tỏa Tỏa, tớ kể cho cậu nghe chuyện này, đảm bảo cậu hứng khởi liền.
- Chuyện gì chuyện gì? – Tỏa Tỏa nghe Nam Tôn nói vậy thì nhanh chóng chuyển sang trạng thái hào hứng, cô xoay người ngồi đối diện với Nam Tôn, kéo cả hai chân xếp bằng trên ghế, háo hức lắng nghe.
- Chuyện về cái cô Viên Viện ấy. – Nam Tôn bắt đầu
- Hả, cô ta làm sao, đừng nói là cô ta lại gây chiến với cậu nha, cô ta không chịu buông tha cho Vĩnh Chính à.
Chương Vĩnh Chính nghe nhắc tên thì giật mình, vội vã quay sang tìm cách bào chữa:
- Hey hey, không liên quan đến anh nha, anh giờ đã là hoa có chủ, cô ta làm gì được anh chứ.
Nam Tôn xua xua tay, chống đỡ giúp chồng:
- Không phải, trước đây là tớ có chuyện khó nói nên không ra mặt với cô ta, bây giờ có cho phép cô ta cũng không dám làm gì tớ. – Giọng nói của Nam Tôn hết sức tự tin, phá giải cho Vĩnh Chính một bàn, cũng khiến Tỏa Tỏa thấy nhẹ nhõm.
- Vậy cô ta lại gây ra chuyện gì?
- Tớ thấy hình như cô ta chuyển hướng sang Thư ký Phạm.
- Hả?
Tỏa Tỏa bị câu nói của Nam Tôn làm cho sửng sốt, há hốc miệng kinh ngạc.
- Sao cậu nghĩ là cô ta thích thư ký Phạm.
- Tớ đoán thôi, gần đây cô ta rất hay quan tâm đến lịch trình của thư ký Phạm, hỏi xem ông ấy đi đâu làm gì.
- Hay là cô ta là gián điệp bên phía đối tác của các cậu cài vào? –
Tỏa Tỏa nhíu nhíu mắt nói, làm ra dáng vẻ nghiêm trọng, bỗng cô chợt nhớ ra chuyện hôm bữa gặp Dương Kha, anh ta cũng đang tò mò về công việc của nhóm Nam Tôn đang làm, vội vàng kéo Nam Tôn và Vĩnh Chính lại gần.
- Hôm rồi Dương Kha có hẹn gặp tớ, hỏi tớ có biết các cậu đang làm gì với Diệp Cẩn Ngôn hay không?
- Rồi cậu có nói cho anh ta không? – Nam Tôn nhìn Vĩnh Chính, rồi lo lắng hỏi.
- Tớ đâu có ngốc thế, nhưng tớ nghĩ bây giờ có rất nhiều người đang dòm ngó vào dự án của các cậu, các cậu cũng nên cẩn trọng, kể cả với cô Viên Viện kia.
Vĩnh Chính nghe Tỏa Tỏa nói cũng cảm thấy có lí, dự án mà họ đang theo đuổi trước đây không ai muốn làm và cũng ít người quan tâm, nhưng tình thế bây giờ thay đổi, xã hội quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa, vì vậy họ lại chính là những người tiên phong, bị nhóm ngó cũng là lẽ thường tình. Suy nghĩ một lát, anh ôn tồn nói:
- Tỏa Tỏa nói đúng, chúng ta phải thận trọng, ngày mai chúng ta nên báo cáo với Diệp Tổng, phòng xa những việc không hay.
- Ừm! – Nam Tôn cũng tán đồng.
Tỏa Tỏa nhìn hai người họ trầm tư suy nghĩ, chợt cảm thấy có những đợt sóng cuộn lên trong lòng, từ trước đến giờ cô chưa một lần nào thực sự để tâm đến những khó khăn mà Diệp Cẩn Ngôn sẽ phải đối mặt, chưa bao giờ cô hiểu được những áp lực mà ông phải gánh chịu sẽ ra sao, trong mắt cô ông là người vĩ đại, ắt hẳn sẽ tự giải quyết được những vấn đề này. Nhưng ông cũng là con người, đôi lúc sẽ mệt mỏi, đôi lúc sẽ yếu lòng, những năm tháng cũ, những khó khăn nhưng sóng kéo đến trùng trùng điệp điệp, khi ấy ông chỉ một mình, liệu có phải cô độc lắm không?
Tỏa Tỏa càng nghĩ càng thấy lòng đau nhói, cô vội vàng tìm cớ đón Tiểu Tỏa ra về, tránh những ngấn đỏ nơi đáy mắt bị Nam Tôn bắt gặp.
Tiểu Tỏa chơi mệt, ngủ quên trên bờ vai của mẹ, Tỏa Tỏa bồng con đưa cho Julia bế vào phòng, còn mình vội vàng về phòng ngủ, gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn, đầu bên kia vẫn là tín hiệu thuê bao không liên lạc được, cô cảm thấy bất an, soạn một tin nhắn thoại tiếp tục gửi cho ông:
- Ông xã, em gọi cho anh mấy lần không được, em lo quá.
Tin nhắn gửi đi, vẫn ở chế độ chờ.
Tỏa Tỏa buồn bã ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, phía bên ngoài là cảnh thành phố rộng lớn lung linh. Những dãy đèn led từ nhũng tòa cao ốc phía xa xa, lúc xanh lúc đỏ, ánh sáng chạy dài tạo nên những sắc màu vô cùng rực rỡ, Tỏa Tỏa đắm chìm ánh mắt về phía ấy nhưng cũng chẳng cảm thấy khá hơn, cô cứ ôm chặt điện thoại, thân người ngả dần vào lưng ghế, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Diệp Cẩn Ngôn bước xuống máy bay, điện thoại mở lên, một dãy tin nhắn đồng loạt gửi tới, ông vội vàng mở ra xem:
- “Ông xã, em đã về rồi, anh xong việc chưa?”
- “Ông xã, anh đang bận à?”
- “ một icon hiển thị bộ mặt khóc”
- Ông xã ơi…anh đi đâu vậy nhỉ?
- “ 3 icon bộ mặt khóc “
- “Ông xã, em gọi cho anh mấy lần không được, em lo quá.”
Diệp Cẩn Ngôn vừa đọc vừa tủm tỉm cười, làm sao lại có người không kiên nhẫn như vậy chứ. Ông không trả lời, cất điện thoại vào túi, vội vàng đi thẳng ra xe về nhà.
Diệp Cẩn Ngôn về đến nhà thì cũng gần nửa đêm, Julia nghe có mở cửa thì vội vàng chạy ra, nhận thấy Diệp Cẩn Ngôn thì hết sức kinh ngạc:
- Diệp Tổng, ông đã về?
- Suỵt! – Diệp Cẩn Ngôn ra hiệu cho Julia yên lặng, ông không muốn kinh động đến giấc ngủ của mọi người.
- Tiểu Tỏa đã ngủ rồi, còn phu nhân thì đang ở trong phòng ạ.
- Tôi biết rồi. Cô cứ vào phòng với Tiểu Tỏa đi.
Nói rồi Diệp Cẩn Ngôn tiến nhanh về phía phòng ngủ. Ông cố ý mở cửa rất khẽ, sợ rằng sẽ làm Tỏa Tỏa giật mình. Căn phòng vẫn còn sáng đèn nhưng không thấy cô đâu, nhìn quanh một lượt thì thấy cô đang nằm co mình trên ghế sofa, trên tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, bờ môi đang mím chặt, dường như đang khó chịu điều gì.
Ông nhẹ nhàng bước đến, quỳ một chân dưới nền, đưa tay vuốt những sợi tóc đang xòa vào mặt cô. Gương mặt cô khi ngủ y như một đưa trẻ vậy, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng. Ông đỡ lấy cánh tay Tỏa Tỏa vòng qua vai mình, một tay luồn dưới thân người cô, từ từ bế cô lên tiến về phía giường ngủ.