Tại căn biệt thự nhà họ Tạ, Tạ Gia Nhân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ nước, đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, dáng điệu có phần mệt mỏi. Bà ta đã từng tuổi này rồi, sóng gió thành bại có gì mà chưa kinh qua, đi đến ngày hôm nay cũng không có nhiều điều nuối tiếc. Nhưng canh cánh trong lòng bà mấy năm nay chính là cốt nhục của đứa con trai duy nhất lại không giành được về. Chu Tỏa Tỏa cũng chỉ là người phụ nữ thân cô thế cô, thế mà cuộc chiến giành Tiểu Tỏa, Tạ Gia Nhân bà lại không thể giành phần thắng. Suy nghĩ mãi, bà cũng cảm thấy không cam tâm. Dù người đứng sau lưng cô ta là Dương Kha, là Phạm Kim Cang hay dù là Diệp Cẩn Ngôn đi nữa thì bà cũng quyết đấu với cô ta đến cùng.
- Mẹ, đến giờ uống thuốc rồi. – Tạ Hoành Tổ nhẹ nhàng đến gần, ân cần đưa ra một nhúm thuốc trong tay.
- Ừ.
Tạ Gia Nhân nhỏm dậy, đón nhúm thuốc từ tay con trai nhưng chưa uống vội. Bà hạ giọng nói nhưng trong ngữ điệu có đôi phần ra lệnh:
- Tiểu Tổ, việc mẹ giao chon đến đâu rồi?
- Mẹ, mẹ cứ uống thuốc đi đã. Việc đó chúng ta nói sau được không? – Tạ Hoành Tổ vẫn tỏ ra kiên nhẫn.
- Không nói sau được. – Tạ Gia Nhân hơi cáu kỉnh – Mẹ đã già rồi, sức khỏe ngày một yếu đi, việc mẹ quan tâm nhất lúc này là giành lại Tiểu Tỏa về.
- Mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, con sẽ tìm cách nói chuyện với chỗ luật sư Hướng, mẹ phải uống thuốc tĩnh dưỡng trước đã.
Tạ Hoành Tổ thấy mẹ mình nóng ruột thì ra sức trấn an. Anh hiểu rõ tính cách của Tạ Gia Nhân, bà ấy đã muốn làm gì là sẽ làm cho bằng được, chuyện của Tiểu Tỏa bà sẽ ép anh phải đi đến cùng, sức khỏe của bà lúc tốt lúc xấu, anh thực sự không muốn vì chuyện này mà mẹ anh phải lao tâm khổ tứ. Nhưng bản thân Tạ Hoành Tổ cũng nhận thấy như vậy là quả là không đúng với Chu Tỏa Tỏa. Dù gì trong thời gian gia đình anh khốn đốn, cô ấy vậy mà lại đứng ra giúp đỡ, cả phía Diệp Cẩn Ngôn, nếu không vì Chu Tỏa Tỏa liệu ông ấy có đồng ý dành hai năm cho Tạ Thị, vực dậy công ty bên bờ sụp đổ hoàn toàn hay không?
Anh chờ cho Tạ Gia Nhân uống thuốc xong, đỡ bà nằm xuống, rồi mới lên tiếng.
- Bây giờ ai là luật sư đại diện cho Chu Toả Toả?
- Là văn phòng luật sư Mã, Mã Phi, nghe nói đích thân Diệp Cẩn Ngôn đứng ra nhờ Mã Phi đại diện cho Chu Toả Toả.
- Hừ! - Tạ Gia Nhân nhếch miệng cười nhạt – Lại là Diệp Cẩn Ngôn. Hôm ông ta đến nhà mình đón mẹ con Tỏa Tỏa là mẹ cũng đoán ông ta sẽ không đứng ngoài cuộc đâu.
- Vâng! - Tạ Hoành Tổ tuy không rành những việc tranh đấu nhưng cũng hiểu được cả Hướng Sinh và Mã Phi đều là những luật sư giỏi nhất, ngoài họ ra khả năng thắng vụ này gần như bằng không. Nhưng xem ra cả hai văn phòng luật này, anh đều không thể hợp tác được.
Tạ Gia Nhân trầm ngâm một lúc rồi bỗng lên tiếng:
- Bằng mọi giá phải thuyết phục được Hướng Sinh đại diện cho chúng ta lần này.
- Nhưng Hướng Sinh là chỗ thân thiết với Dương Kha, mà quan hệ của Dương Kha và Chu Toả Toả trước giờ rất tốt, con sợ - Tạ Hoành Tổ lo lắng nói.
- Chẳng qua là lợi ích chưa đủ mà thôi. Con yên tâm mẹ nhất định sẽ có cách.
- Vâng!
- Ngày mai con hẹn Khả Ly và giáo sư Lưu đến nhà mình ăn cơm nhé, lâu ngày không gặp mẹ cũng nhớ con bé.
- Vâng. - Tạ Hoàng Tổ ngoan ngoãn đáp lời - Mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép lên phòng có chút việc.
Tạ Hoành Tổ đi rồi, Tạ Gia Nhân vẫn chìm trong những luồng suy nghĩ, bà không tin là Chu Toả Toả lại bản lĩnh để đấu với bà hết lần này đến lần khác như vậy. Bà nhất định phải thắng vụ này.
***
Kết quả kinh doanh tháng vừa rồi của phòng kinh doanh rất tốt, Sally cầm báo cáo đi qua đi lại trước mặt chu Tỏa Tỏa, miệng không ngừng tán dương:
- Chị Tỏa Tỏa, kết quả của chị chỉ đứng thứ 2 sau trưởng phòng thôi nè, chị có bí kíp gì chỉ dạy cho em với.
- Làm việc chăm chỉ! – Tỏa Tỏa vừa cười vừa nói, vội vàng thu dọn bàn làm việc.
- Thật à chị? – Sally tròn xoe mắt.
- Đúng rồi! – Tỏa Tỏa được thể ra dáng người đi trước – Nếu em muốn mua được nhà lớn xe đẹp thì chỉ có các em bán được nhiều nhà, có được nhiều tiền hoa hồng thôi nhóc ạ.
Sally ngẫm nghĩ một chút rồi gật gật. Được một chút cô lại thì thầm:
- Chị Tỏa Tỏa, nếu mà chị không ly hôn với Tạ Hoành Tổ, thì bây giờ có phải không phải lo kiếm tiền mua nhà nữa hay không?
Tỏa Tỏa hơi bất ngờ với câu nói của Sally, nhưng ngẫm lại cô ấy nói vậy cũng không có gì là lạ, ai cũng cho rằng cô kết hôn với Tạ Hoành Tổ vì gia sản của gia đình anh ta, và ly hôn cũng vì gia đình anh ta gặp chuyện, có mấy ai hiểu được nội tình trong đó. Suy cho cùng, cô cũng chẳng thể kiểm soát nói tốt về mình, càng không thể ép họ phải hiểu cho những quyết định của cô, bản thân cô cảm thấy không hổ thẹn là được.
Tỏa Tỏa mỉm cười, lấy tay cấu vào đôi má phúng phính của Sally.
- Chị ấy à, bây giờ chỉ thích bán nhiều nhà cho công ty thôi.
- Em cũng vậy, em sẽ học theo chị - Sally hào hứng – em sẽ kiếm nhiều tiền để mua một căn ở khu Grandi Residence.
- Em cũng biết khu đó ư?
- Tất nhiên – Giọng Sally vô cùng vui vẻ - em nghe các anh chị ở trong công ty nói khu ấy rất tốt, nhất là ở tòa tháp trung tâm, rất là mắc nhưng mà mọi thứ vô cùng tuyệt, ai có thể mua được căn penhouse từ tầng 12 trở lên có thể sáng ngắm bình minh, chiều ngắm hoàng hôn, buổi tối có thể cùng với người mình yêu thưởng trà ngắm nhìn thành phố lung linh, còn gì tuyệt hơn đây.
Sally nói một chập, ánh mắt ra vẻ đang mơ màng khiến Tỏa Tỏa phì cười. Cô bé này đúng là vô cùng ngốc nghếch, giống y như cô khi mới vào Tinh Ngôn.
- Được rồi. – Tỏa Tỏa vui vẻ nói – Em cứ tiếp tục mơ đi, chị đi về đây.
- Chị không ở lại đi ăn mừng với phòng mình ư? – Sally níu kéo
- Không, chị phải về thật mà.
- Nhưng lúc trưa chị đã nói là chị nhờ bà của Nam Tôn đón Tiểu Tỏa rồi mà – Sally xịu mặt.
- Chị xin lỗi, nhưng mà chị chợt nhớ ra là chị phải về để … ngắm hoàng hôn – Tỏa Tỏa nháy mắt với Sally rồi vội vàng xách túi bước ra khỏi cửa.
Sally đứng ngây ngốc một hồi vẫn không hiểu ý Tỏa Tỏa là gì, chị Tỏa Tỏa mà cô quen lại có thể lãng mạn như vậy ư?
***
Tỏa Tỏa vừa ra khỏi công ty thì trời đổ mưa. Cơn mưa lớn đột ngột mãi không dứt khiến cho xe cộ trên phố nghẽn lại một hàng dài, đoạn đường về lại Grandi vì vậy mà lâu hơn. Tỏa Tỏa vội vã ghé nhà Nam Tôn trước, hôm nay bà nội giúp cô đón Tiểu Tỏa, không biết giờ này họ đã về tới nhà chưa.
Tỏa Tỏa bấm chuông rất nhanh cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt làm cô ngạc nhiên:
- Julia, sao chị lại ở đây?
- Diệp Phu Nhân – Julia cúi đầu chào – Mời cô vào nhà đã ạ.
Tỏa Tỏa ngạc nhiên bước vào, Tiểu Tỏa đang chơi trong phòng cùng bà nội Nam Tôn.
- Bà nội, con qua đón Tiểu Tỏa.
- À Tỏa Tỏa, con về rồi ư? Hôm nay Tiểu Tỏa đi học rất ngoan, về nhà còn tắm và ăn tối xong rồi nữa này. – Bà nội Nam Tôn vui vẻ nói.
- Con cảm ơn bà đã đón Tiểu Tỏa giúp con.
- Không có gì, bà thích mà.
- À bà ơi – Tỏa Tỏa không kìm lòng được mà hỏi về chuyện của Julia. – Sao Julia giờ này còn ở đây?
- Là Nam Tôn sắp xếp để cô ấy phụ giúp bà chăm sóc Tiểu Toả mỗi khi cháu bận. - Bà nội ôn hoà nói.
Toả Toả suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân mình có chút cố chấp. Cuộc sống gia đình tất nhiên ai cũng muốn tự tay mình chăm sóc, nhưng cô gần đây thực sự rất bận, Nam Tôn cũng phải có cuộc sống riêng ,việc thuê một bảo mẫu đúng là cần phải nghe theo ý của Diệp Cẩn Ngôn rồi.
- Bà nội - Toả Toả âu yếm ôm lấy vai bà - Con đúng là ngang bướng quá, để bà phải vất vả rồi.
- Không đâu, Toả Toả - Bà nội dịu dàng vuốt mái tóc của cô - Bà già rồi, sống dựa vào các cháu, giúp các cháu chăm sóc Tiểu Toả bà cũng cảm thấy vui hơn.
- Con hiểu mà. - Toả Toả dụi dụi mặt.
- Nhưng bà có điều này muốn nói với con.
- Bà nói đi ạ, con xin nghe.
- Con và Diệp Tổng khoảng cách tuổi tác hơi lớn, ít nhiều sẽ có những sự khác biệt về tính cách và lối sống. Bà biết, hai người rất yêu thương nhau, nhưng ở bên cạnh nhau khoảng cách có thể tạo nên một vài trở ngại. Diệp Tổng là người suy nghĩ thấu đáo, ở bên ông ấy, con cũng nên cố gắng dùng con tim để cảm nhận và đối đãi với ông ấy hơn. – Bà nội vừa nói vừa ôm bàn tay của Tỏa Tỏa.
- Ý bà là chuyện thuê bảo mẫu chăm sóc Tiểu Tỏa ạ? – Tỏa Tỏa bối rối hỏi.
- Không phải chuyện này, đây chỉ là một vấn đề nhỏ, là bà suy nghĩ cho những ngày tháng sau này của con, bà đã đi gần hết một cuộc đời, những lời gan ruột này là bà thấy được từ chính cuộc sống của bà. – Bà nội nhỏ tiếng nói, như trút hết tâm can.
- Bà nội! – Tỏa Tỏa choàng tay ôm lấy vai bà, hai hàng nước mắt chực chờ rơi xuống – Con hiểu bà muốn tốt cho con, cũng rất mong con hạnh phúc, con sẽ ghi nhớ lời của bà.
- Cháu gái ngoan! – bà nội thấy Tỏa Tỏa xúc động, giọng nói cũng bắt đầu nghèn nghẹn – Tiểu Tỏa đã ngủ rồi thì cứ để nó ở đây với bà, sớm mai bà và Julia đưa nó đi học, con cứ lên nhà với Diệp Tổng đi.
Tỏa Tỏa gật gật, vội vàng đưa tay lau nước mắt, quay đầu đi ra thì đã thấy Nam Tôn đứng tựa vào cửa từ lúc nào. Xem chừng cô ấy đã nghe hết câu chuyện của hai bà cháu, trên gương mặt cũng hiện lên nét cười hiền dịu cảm thông. Nam Tôn khoác tay bạn đưa ra đến cửa.
- Tỏa Tỏa, tớ biết là bà nội hay lo xa, cậu cũng đừng để bụng quá, cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống bên cạnh Diệp Tổng là được rồi.
- Ừ, cảm ơn cậu. – Tỏa Tỏa mím mím môi, cảm thán nhìn bạn mình.
- Chỗ Julia, từ Thư Ký Phạm sắp xếp giúp tớ đấy, chắc cũng là ý của Diệp Tổng.
- Tớ biết rồi, thôi tớ về đây.
- Bye bye.
Tỏa Tỏa mở cửa bước vào, trong nhà bật đèn sáng choang, chắc Diệp Cẩn Ngôn đã về. Cô cất túi xách, đảo mắt một vòng vẫn không thấy ông ở đâu, trong phòng ngủ, phòng làm việc đều không có. Tỏa Tỏa định cất tiếng gọi thì thấy có bóng người trong căn phòng đọc sách sát bên vườn, qua tấm kính cô nhìn thấy dáng lưng Diệp Cẩn Ngôn, chắc ông đang chăm chú làm việc gì đó, hoặc do căn phòng cách âm nên không biết cô đã về. Tỏa Tỏa vào bếp pha hai ly trà nóng, nhẹ nhàng mang tới, tiếng bước chân của cô rất êm và nhẹ, khi Diệp Cẩn Ngôn nhận ra thì đã thấy cô ở sát bên mình, bèn mỉm cười .
- Em về từ khi nào thế?
Tỏa Tỏa không nói gì, đặt hai ly trà xuống chiếc bàn trước mặt rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, vòng hai tay ôm lấy eo ông, đầu tựa nhẹ vào vai ông.
- Em vừa mới về, thấy anh ngồi ở đây nên mang trà vào cho anh.
Diệp Cẩn Ngôn nghiêng đầu để má mình áp vào mái tóc Tỏa Tỏa, đỡ nhẹ bàn tay Tỏa Tỏa đang ôm lấy mình.
- Anh tưởng hôm nay em đi liên hoan cùng với đồng nghiệp, chẳng phải mỗi tháng đều đi liên hoan sao?
- Em không muốn đi? – Tỏa Tỏa nhỏ tiếng đáp.
- Vì sao? Kết quả tháng rồi không tốt ư?
- Rất tốt rất tốt! Em sao lại làm không tốt được chứ - giọng Tỏa Tỏa có chút phụng phịu.
- Hay là đồng nghiệp làm gì khiến em không vui ư?
- Không! Là em muốn về sớm với anh thôi.
- …
Diệp Cẩn Ngôn nghe người vợ nhỏ bé của mình nói vậy, trong lòng có những làn sóng hạnh phúc, ông không biết phải nói thêm gì, chỉ siết chặt vòng tay đang ôm cô, ánh mắt chăm chú nhìn những hạt mưa đang từng giọt từng giọt tuôn rơi trước mặt. Những sự việc xảy đến với con người đều như những cơn mưa, có những cơn mang đến những điều mới mẻ, có những cơn cuốn đi những cũ xưa, có những việc cưỡng cầu cũng không được, có những việc né tránh cũng không xong, chi bằng cứ an nhiên với hiện tại, thế cũng là viên mãn tròn đầy rồi. Việc gặp lại Triệu Mẫn hôm nay, cứ cho đó là sự tình cờ của cuộc sống, bà ấy cũng chỉ là câu chuyện của những tháng ngày đã qua, ông phải sống cho hiện tại, trân trọng niềm an vui hiện tại.
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Không, anh chỉ ngắm mưa thôi.
- Em thực sự cũng rất thích ngắm mưa. – Tỏa Tỏa cất giọng hào hứng.
- Vậy sao? – Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên, trong mắt ông Tỏa Tỏa như những tia nắng ấm áp, tươi sáng, ông chưa từng nghĩ cô ấy lại có cùng sở thích với mình như vậy.
- Vâng, em thích ngắm những hạt mưa nối liền trời và đất, kéo dài mãi rồi chảy thành sông, rồi từ những dòng sông lại đổ về với biển. Giống như mỗi người, qua bao nhiêu chặng đường gian nan, đích đến cuối cùng vẫn là một mái nhà, một gia đình.
- Em nghĩ vậy thật sao?
Tỏa Tỏa không nói gì, chỉ gật gật.
Hai người cứ ngồi ôm tựa vào nhau, ngắm nhìn cơn mưa đang xối xả tuôn rơi không ngớt, mỗi người đều có thế giới quan của riêng mình nhưng trong tâm khảm lại hòa hợp đến lạ. Cuộc sống, suy cho cùng, những con người thực sự yêu nhau, tựu trung mục đích cao nhất chẳng phải là khát khao làm cho nhau hạnh phúc, cùng nhau xây đắp một tổ ấm an yên hay sao?