Chương 2: Điều kiện của Jeon gia

" Trạm tiếp theo là ga Busan, quý khách xuống tại đây vui lòng chuẩn bị xuống tàu!"

Nghe tiếng thông báo của loa phát thanh trên tàu, Jungkook khẽ cựa mình thức dậy dù đã đặt phòng VIP nhưng việc đi đường dài cộng thêm việc phải chuyển tàu vẫn khiến cậu mệt mỏi hết sức.

Lách qua dòng người tấp nập trên đường Jungkook suy nghĩ đã bao lâu rồi cậu không về đây rồi cơ chứ, từ khi mẹ mất năm cậu 10 tuổi vì lựa chọn về sống với ba nên cậu cũng chẳng thể trở về nơi này nữa.

Ba mẹ cậu là điển hình cho hôn nhân sắp đặt, dù ba cậu đã có người yêu nhiều năm trước đó thậm chí đã có một cô con gái là chị cậu nhưng vì quyền thừa kế ông ta vẫn từ bỏ tất cả để cưới mẹ cậu. Nhiều khi cậu nghĩ bản thân thật may mắn khi sinh ra là con trai, nếu cậu là con gái có khi năm đó cuộc sống còn thảm hơn. Là cháu đích tôn nhà họ Hwang nhưng từ trước khi sinh ra cậu đã được định sẵn phải mang họ mẹ, dù không biết nguyên nhân nhưng vì việc này mà nhà họ Hwang sau này rất ghét cậu và nhà họ Jeon, họ luôn xem cậu là người ngoài và vì vậy chị cậu dù là con gái nhưng được nhà họ Hwang yêu thương hơn cả.

Nhớ đến cuộc sống trước kia cậu cảm thấy mình thật đáng thương, có lẽ năm 10 tuổi đó đứa trẻ đáng thương kia chỉ nghĩ rằng mình đã mất đi mẹ rồi nên không thể mất đi cả ba nữa vậy nên mới ngu ngốc tự chui mình vào hang lửa……

Lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực nhìn cánh cổng cổ xưa nhưng đầy quyền lực này cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. “Mẹ, Jungkookie đã trở về rồi…..bé con của mẹ đã về nhà rồi….”

Xoạt!

Cạch!

Tiếng mở cổng cũng lớn thật đấy! Nhìn người làm nghi ngờ nhìn mình chằm chằm Jungkook chỉ biết cười khổ trong lòng, cậu rời đi quá lâu rồi sợ là họ còn chẳng nhận ra nói gì đến người làm. "Xin hỏi cậu đến tìm ai vậy ạ?" Trong giọng nói của anh chàng gác cổng ngập tràn sự xa la.

"Ừm…. phiền anh báo lại với Jeon lão tiên sinh rằng Jeon Jungkook trở lại."

Nhìn người làm từ bình tĩnh đến hoảng hốt rồi tháo chạy như điên vào trong Jungkook khẽ gãi tóc, cậu đáng sợ đến vậy hả? Ngay cả bảo vệ canh cửa cũng hốt hoảng là sao vậy. Khoảng tầm năm phút sau một người đàn ông vội vàng chạy ra cổng cung kính cúi chào cậu, một cái cúi chào chín mươi độ đúng chuẩn làm Jungkook lúng túng không biết phải làm sao.

"Mừng ngài trở về tiểu thiếu gia. Lão tiên sinh đang xuống, mời ngài vào trong ngồi trước."

Khẽ gật đầu theo sau người đàn ông vào trong nhà, vừa đi vừa nghe ông tự giới thiệu là quản gia ở nơi này chắc do đã quá lâu rồi nên cậu cũng không nhớ Jeon gia có một người như vậy

"Lão tiên sinh nhớ mong ngài vô cùng, tháng trước ngài ấy bấm quẻ còn nói ngài sắp trở về rồi các thiếu gia, tiểu thư còn không tin đâu vậy mà ngài lại thực sự trở lại. Cảm tạ trời phật tiểu thiếu gia cuối cùng cũng về nhà rồi………." Mỉm cười nghe quản gia vừa cười vừa lau khóe mắt Jungkook cảm thấy yên lòng, như vậy ít nhất nơi này vẫn chào đón mình đúng chứ?

Ngồi xuống ghế rồi nhận trà nóng từ người làm cậu cảm thấy một ngụm trà lúc này có lẽ sẽ khiến cậu bớt căng thẳng hơn một chút. "Jungkook à….." Bỗng, cả người được bọc trong lòng ngực ấm áp thoang thoảng hương hoa thụy hương viền mắt cậu dần trở lên nóng hổi giống như người lữ khách đã đi thật lâu trên xa mạc cuối cùng cũng tìm thấy dòng nước ngọt lành thân thương "Bà ngoại "

"Ừ, đứa bé ngoan. Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi……." Xoay người ôm lấy người phụ nữ đang xoa đầu cậu, Jungkook chỉ biết vùi mặt vào bụng bà để ngăn cho nước mắt chảy ra, đã bao lâu rồi cậu mới được ngửi hương hoa thụy lan, được người khác ôm vào lòng vỗ về như hiện tại. Mà ở một góc phòng Jeon lão tiên sinh cũng đang lặng lẽ lau khóe mắt, đứa nhỏ đáng thương của ông cuối cùng cũng trở về rồi.

Sau một hồi ôm ấp cảm động, cuối cùng cậu cũng có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện cùng ông bà ngoại. "Ông ngoại, bà ngoại con muốn trở về đây." Jeon lão phu nhân vui mừng liếc nhìn bạn già ra hiệu ông mau hỏi lại thằng bé có đúng thật là như vậy không. "Jungkook à chúng ta rất vui khi nghe điều ấy nhưng mà con đã chắc chắn chưa? Điều kiện để ở lại đây mà lúc trước ông đã nói với con, con vẫn nhớ chứ?" Mỉm cười nhìn Jeon lão tiên sinh vừa vui sướиɠ vừa lo lắng hỏi mình, cậu đương nhiên là nhớ chứ, ngày ấy chính vì những điều kiện kia càng làm cho cậu muốn rời đi với ba mà bây giờ những điều kiện ấy lại là những thứ cậu cầu mà không được.

"Con nhớ ạ. Thứ nhất phải nhập gia phả nhà họ Jeon, xóa tên trên gia phả nhà họ Hwang. Thứ hai con cháu nhà họ Jeon sống chết có số, mọi sự đều là định sẵn nếu đã được ghi tên trong gia phả chuyện chung thân đại sự phải nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối. Thứ ba con cháu nhà họ Jeon phải đoàn kết, thương yêu nhau không cho phép kết bè kết phái chia rẽ tình cảm gia đình nhưng cho phép kết bè kết đảng đánh người ngoài……" Liệt kê lần lượt những điều kiện mà mình đã từng cho rằng thật ích kỷ và cổ hủ, càng nói Jungkook cười càng tươi tắn, rạng rỡ hơn " Ha ha… Được rồi tốt lắm. Vậy ý con thế nào? Đây là gia quy nhà ta không thể làm trái, con cháu nhà họ Jeon muốn được nhà họ Jeon thừa nhận phải có tên trên gia phả, vị trí của con chúng ta vẫn luôn để trống con có muốn suy nghĩ……" Jeon lão gia cười hiền hậu muốn cậu nghĩ lại thật kỹ, những điều kiện này không hợp lý theo lẽ thường tình dù rất muốn cháu ngoan trở lại nhưng ông không muốn cưỡng ép cậu. Ông nghĩ hôm nay cậu trở về đây chắc vì đã cãi nhau với nhà bên kia mà thôi. Trẻ con mà hay giận dỗi bỏ nhà ra đi là chuyện bình thường, hơn nữa cháu ngoan của ông đâu có đi lung tung nó cũng chỉ trở về một ngôi nhà khác thôi. Ông muốn Jungkook bình tĩnh lại dù cậu chẳng có vẻ gì là đang cáu kỉnh mà chỉ có những nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt xinh đẹp, khẽ thở dài trong lòng lát nữa ông sẽ dỗ dành cậu một chút rồi Jungkook của ông sẽ quay về với bố nó thôi, giống như tám năm trước vậy...

"Được ạ. Con đồng ý tất cả những điều kiện này." Jeon lão phu nhân còn đang lo lắng cháu trai nghe thấy nhập gia phả lại quay người bỏ về nhà họ Hwang như tám năm trước nên đau lòng vội vã nghĩ cách nói đỡ, khó khăn lắm thằng bé mới trở lại sao bà lại để nó rời đi được chứ. Vậy mà nhóc con lại đồng ý rồi, hai ông bà nghe mà cả người ngốc ngếch luôn.

"Không phải Jungkook à, con phải nghĩ cho thật kỹ nếu con thật sự nhập gia phả từ nay về sau con và nhà họ Hwang sẽ là người dưng nước lã. Không! Phải là kẻ thù mới đúng! Kẻ thù không đội trời chung!" Tức giận đập bàn Jeon lão phu nhân nghĩ đến đứa con gái đáng thương của mình mà đau lòng cùng uất hận không thể thở nổi, con gái bà xinh đẹp thông minh đến cỡ nào cơ chứ vậy mà cái vận mệnh chết tiệt lại gắn con bé với thằng ngu nhà họ Hwang kia còn hại chết nó. Ngày con gái mất bà đã thề phải bóp chết đôi tiện nam tiện nữa cùng đứa con gái chết tiết kia của chúng nhưng vì Jeon Jungkook bà phải đè nỗi hận ấy xuống, cháu ngoan của bà mới mười tuổi nó đã mất đi mẹ rồi không thể mất cả ba nữa, nhìn nó ngay cả nghĩ cũng không nghĩ lập tức chọn theo ba quay về Seoul là biết nó thương nhớ gia đình biết bao.

Nhìn Jungkook không phản ứng gì với lời nói của bà Jeon, lòng Jeon lão tiên sinh trầm xuống

"Jungkook à con đã biết chuyện Hwang Heejin hại chết mẹ con rồi ư?"