Chương 1: Hạt châu tĩnh lặng

Tách!

Tách

Tách…

Tiếng nước rơi vang lên trong không gian tĩnh lặng, trên băng ghế dài một vóc dáng nhỏ bé đang co mình lại cúi gằm mặt mà khóc. Cơ thể nhỏ bé ấy cứ để mặc cho từng hàng nước mắt tuôn rơi, thật đáng thương biết bao vì điều gì mà con người ta lại có thể khóc nhiều đến vậy mà không phát ra âm thanh nào chứ! Phải chăng nỗi buồn quá lớn khiến cho người con trai ấy không thể phát ra nổi chút tiếng nào…..

" Ha……….. Thật nực cười………. Vậy mà mình lại quay lại ư?................."

Ha ha……… Sau khi chấp nhận hết thảy rồi từ bỏ thì cái cuộc đời chết tiệt này lại bắt mình làm lại từ đầu sao?

Jeon Jungkook thì thầm trong nước mắt, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Rõ ràng cậu đã chấp nhận kết quả rồi, cũng tự biết lấy mình mà biến mất vậy mà tại sao vận mệnh lại trêu ngươi người khác như vậy…….

Lại để cậu sống lại một lần nữa.

Nhắm mắt nhìn lại 25 năm cuộc đời trước kia của mình cậu thấy như một trò đùa vậy. Là một thằng con trai nhưng lại có thể mang thai, đã vậy còn thích đàn ông, chưa kịp tỏ tình với người mình thích đã say rượu mà lên giường với hôn phu của chị gái. Sợ hãi trốn trốn tránh tránh tất cả mọi người sau đó lại phát hiện bản thân mang thai với anh rể đã vậy còn bị anh ta phát hiện rồi nhốt lại. Nghĩ đến ánh mắt anh ta khi phát hiện mình mang thai giống như đang nhìn thấy quái vật cậu chỉ muốn chết đi, đúng vậy đáng lẽ ra khi phát hiện ra bản thân mang thai cậu nên cùng đứa nhỏ đáng thương ấy chết đi.

Lúc đầu anh ta vẫn còn bình thường dù chán ghét cậu nhưng vì chị gái anh ta cũng chỉ nhốt cậu lại rồi bỏ mặc. Nhưng không biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi bụng cậu bắt đầu lớn lên ánh mắt anh ta nhìn cậu càng ngày càng lạnh lẽo, càng lúc càng đáng sợ cho đến một ngày cậu nghe được cuộc trò chuyện của anh ta với dì Lee người phụ trách chăm sóc cậu thì cậu mới hiểu rõ mục đích của người đàn ông này.

Anh ta muốn đứa bé trong bụng cậu lý do rất đơn giản vì chị cậu bị vô sinh, thật nực cười chị gái bị vô sinh còn bản thân là một người đàn ông lại có thể mang thai. Nhưng anh ta không thể để mọi người biết đứa trẻ này là do một người đàn ông sinh ra được vậy nên anh ta dựng lên một vở kịch, làm giả giấy khám sức khỏe để chị cậu tưởng rằng chị ta đã có thai rồi lấy lý do sức khỏe và yêu cầu của bác sỹ mà đưa chị cậu ra nước ngoài. Thực chất là đưa chị ta ra nước ngoài để tiếp nhận thôi miên để chị cậu thực sự tin tưởng rằng mình đã mang thai và sinh con, vậy nên hằng ngày dì Lee sẽ ghi chép lại mọi biểu hiện khi mang thai của cậu rồi báo cáo cho anh ta để tiến hành thôi miên với chị gái. Lúc đầu cậu cũng không biết nhiều đến vậy, chỉ biết rằng chị gái cậu bị vô sinh mà thôi tất cả những chuyện còn lại là trước khi chết cậu mới biết.

Những ngày cuối trước khi sinh cậu được chuyển vào một phòng bệnh đặc biệt mà điều buồn cười là bác sỹ chính của cậu lại là người thầm thương ba năm trời, sau năm ngày ở đó cậu mới biết người đó đồng ý làm bác sỹ chính cũng vì yêu chị cậu……….. Giống như cả thế giới này đều xoay quanh chị ấy vậy, tại sao lại bất công đến vậy chứ……

Giây phút nằm trên bàn mổ đột nhiên cậu cảm thấy mình sống không có ý nghĩa gì cả, mẹ đã chết, ba luôn lạnh lùng căm ghét cậu, người cậu yêu ha…… nực cười, đứa nhỏ đáng thương trong bụng cậu …… nếu một ngày chị ta phát hiện ra thì sao, đến lúc đó ai sẽ bảo vệ đứa nhỏ của cậu đây…………. " JUNGKOOK ! "

Cậu nghe thấy tiếng y tá hoảng hốt, tiếng bác sỹ gọi tên cậu, tiếng cửa phòng mở tung, tiếng ai đó đang gào thét quen thuộc….. Nhưng mà cậu mệt mỏi quá………. Vậy nên chỉ lần này thôi để cậu được một lần sống theo ý mình, cả một đời nhu nhược rồi hãy để cậu làm điều cậu muốn một lần thôi ………….

Lần tiếp theo mở mắt ra Jungkook thấy trần nhà vừa xa lạ vừa quen thuộc, xung quanh toàn mùi rượu nồng nặc phải mất nửa ngày cậu mới chắc chắn được vậy mà cậu sống lại rồi, sống lại vào lúc cậu 18 tuổi vừa mới vào năm nhất đại học……… Tiếp đó lại dành nửa ngày ngồi ngẩn người trên sofa, nghĩ lại quá khứ rồi vô thức khóc không tiếng động…..

Lấy giấy lau qua gương mặt toàn nước mắt Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, Seoul vẫn xinh đẹp về đêm như vậy. Nhìn từng ánh sao lấp lánh cậu nghĩ nếu đã để cậu sống lại một đời này vậy thì hãy sống mà không hối hận đi. Jeon Jungkook cậu đã chán cái cảnh sống dưới bóng người khác lắm rồi, đây không phải là cậu, người nhà họ Jeon không nhu nhược như vậy.

Nhanh chóng thu dọn hành lý cần thiết, cậu lục tìm số điện thoại của chủ nhà yêu cầu trả phòng vừa đi vừa nghe phía bên kia mắng mỏ… " Tôi nói một lần cuối cùng phòng trả lại cho ông, tôi không cần tiền cọc cũng dọn đồ xong rồi. Chìa khóa để trên bàn đồ dùng còn lại trong phòng ông dùng thì dùng không dùng thì vứt."

Tắt điện thoại tiện tay vứt luôn vào thùng rác, sau này cũng không cần dùng tới nữa cũng chẳng có ai đáng để giữ liên lạc cả, kéo cao mũ áo cậu theo dòng người tấp nập bước lên ga tàu.