Bạch Từ Hiên ngồi tạm ở trạm bắt xe buýt, nhìn dòng người qua lại, tự hỏi trên thế giới này có hơn 7 tỉ người mà sao không có lấy một người đến giúp anh, anh bất lực ngồi thẫn thờ ở đó suốt mấy tiếng.
Hoàng hôn cũng đã buông xuống, phía xa xa là những cột đèn, xe cộ tấp nập toả ra thứ hào quang rực rỡ, trước mặt là dòng sông Bạch Thanh với gió lộng, cảnh đẹp như vậy mà trước nay anh không hề biết, cũng chỉ có thể nhìn thấy trên thơ ca, văn học, lúc này anh mới nhận ra, thế giới này không xấu xí như anh đã nghĩ, cũng không iên ắn như anh luôn tưởng tượng.
Bạch Từ Hiên bước tới lan can trước dòng sông Bạch Thanh tuyệt đẹp, nhón chân để nhìn rõ ánh mặt trời đỏ rực phía xa, cũng chính là lúc này, một thiếu niên từ đâu chạy đến ôm chặt lấy anh, kéo anh xuống, tay anh tuột khỏi lan can, cơ thể mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng hắn. Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên to cao trước mặt đang ôm chặt lấy anh, giống như đang giữ lấy vật yêu thích, sợ bị tuột mất mà không dám buông tay.
"Sở Khắc Phi?, Sao em lại ở đây?"
"Em phải hỏi anh mới đúng, bọn họ không cần anh thì em cần anh, hà cớ gì phải nghĩ quẩn" giọng hắn rất cao, cố nói nhẹ nhưng vẫn giống đang quát người, chỉ là Bạch Từ Hiên bây giờ lại cảm thấy ấm áp vô cùng, có phải vì cái ôm của hắn, hay vì lời hắn nói?.
Anh muốn nói hết những gì anh phải chịu đựng cho hắn nhưng cổ họng anh lúc này nghẹn ứ, chưa kịp nói thì nước mắt đã không ngừng tuôn rơi
Sở Khắc Phi hơi buông lỏng tay, sợ làm anh thấy khó chịu nhưng chưa kịp làm gì thì đã được anh ôm lấy, Bạch Từ Hiên vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn, dường như anh không muốn để người khác nhìn thấy mình lúc này, thật thảm hại.
"Nếu điều đó làm anh thấy dễ chịu thì cứ khóc đi, em trông chừng cho anh, sẽ không để ai nhìn thấy anh..như vậy"
Bạch Từ Hiên được đà càng khóc to, tất cả nỗi uất ức, khó chịu kìm nén bấy lâu nay đều theo dòng nước mắt mà trôi đi hết, anh..thật đáng thương và cũng rất đáng yêu, thật giống con mèo nhỏ bị người ta bỏ rơi, vậy hắn đành phải làm người tốt rồi, phải đem con mèo nhỏ này nuôi dưỡng thật cẩn thận.
Không lâu sau, tâm tình anh tốt hơn nhiều, mặt cũng mất đi mấy lớp da, để lộ quả cà chua đỏ ửng bên trong, Bạch Từ Hiên ý thức được việc mình vừa làm, anh ngại ngùng buông tay "phiền em rồi"
Ngược lại, Sở Khắc Phi lại có chút hụt hẫng, hắn không còn lí do gì để ôm anh nữa " không phiền, không phiền"
"Mà, sao em lại ở đây"
Hắn như nhớ ra gì đó, vội vàng đi nhặt túi đồ ăn vừa nãy mình quẳng để đỡ lấy anh "em đi siêu thị về thì đúng lúc nhìn thấy anh đang có ý định tự vẫn"
"Tự vẫn?, Anh chỉ là muốn ngắm hoàng hôn thôi"
Sở Khắc Phi đỏ mặt, hắn vừa ngượng vừa thấy mấy "vậy...em hiểu nhầm sao, thật ngại quá, cho em xin lỗi"
"Không, anh phải cảm ơn em mới đúng"Bạch Từ Hiên mỉm cười, còn đẹp hơn cả hoàng hôn, đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
" Anh tìm được nhà chưa, nếu chưa thì đến nhà em đi, em sống một mình ở ngoài"
"Phiền em quá!"
"Không phiền, ở một mình rất cô đơn, em vẫn luôn muốn có người bên cạnh"