Chương 2

Bạch Từ Hiên đi trước dẫn đường cho hắn đến CLB, vừa đi, hắn vừa mải ngắm trái đào căng mộng, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt ừng ực.

"Đến nơi rồi " anh đột nhiên nói

Hắn chợt hoàng hồn, đoạn đường này thật ngắn, hắn còn chưa ngắm đã.

Trong CLB còn hai người nữa, hình như cũng là năm 3

Thành viên 1:"xin chào, anh là Triệu Thuyết, năm 3 "

Thành viên 2:"anh là Hạ Đình Tử, năm 3 "

Sở Khắc Phi vẫn lạnh lùng như vậy, đi đến chào hỏi "em là Sở Khắc Phi, học sinh năm nhất "

"à, anh là học sinh năm 3, Bạch Từ Hiên "

Sở Khắc Phi bỗng chốc cười nhẹ "em biết anh, Bạch giáo thảo"

Hôm sau, tan học, hắn đến CLB, bọn Triệu Thuyết, Hạ Đình Tử và cả Bạch Từ Hiên đều ở đó, hoá ra bọn họ học chiều.

Sau giờ sinh hoạt, hắn miễn cưỡng trở về nhà, vẫn iên ắn như vậy, không có ai ra đón hắn, mong ngóng chờ hắn về, nấu cơm cho hắn, quan tâm đến hắn, mặc dù hắn vừa chuyển đến không lâu nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn luôn xuất hiện, bủa vây khiến hắn sợ.

Sở Khắc Phi theo thói quen mà bật hết tất cả bóng đèn trong nhà rồi vào bếp nấu ăn. Trong không gian rộng lớn, một thân ảnh cô đơn đứng trong bếp, không khí trùng xuống, nghe thấy rõ tiếng xèo xèo, tiếng nước nhỏ từng giọt vào bồn rửa bát, ăn xong, hắn ôm chiếc máy tính, đi điều tra tư liệu về anh, trên mạng toàn mấy thông tin trung trung, nó không hữu ích đối với hắn nên hắn đã nhờ một nhân viên trong công ty của mẹ mình điều tra giúp, Sở Khắc Phi muốn nắm giữ tất cả thông tin về anh, chỉ có như vậy hắn mới dễ biến anh thành người của mình, chiếm hữu, giam cầm anh, khiến anh chỉ yêu, chỉ thương, chỉ cần, chỉ nghĩ đến, chỉ nhìn hắn.

Hắn luôn cố gắng tiếp cận anh, làm thân với anh, thậm chí còn không tiếc tạo vài scandal cho mình, rồi lại tự mình giải quyết, làm như vậy để sau này nhỡ có ai tố cáo hắn với anh, thì sự tin tưởng từ anh dành cho hắn sẽ cao hơn.

3 tháng sau, trong nước có một cuộc thi toán học, mỗi tỉnh sẽ chọn lấy một học sinh tham gia bằng cách thi loại bỏ, đương nhiên, Bạch Từ Hiên đã dễ dàng có được một xuất nhưng không lâu sau đó, trên mạng bỗng lan truyền một đoạn video ngắn trích từ camera và vài tấm ảnh. Trong video, một trong số bạn tổ chức đã đưa cho anh một tờ giấy, sau khi mở ra, đó chính xác là tờ đáp án, sau đó anh nhận lấy nó, đưa một khoản tiền cho người đàn ông kia rồi rời đi, mà video đó hiển thị số giờ là trước lúc thi.

Bạch Từ Hiên biết rõ có người hại mình nhưng anh còn buồn hơn khi biết phần thi của anh đã bị huỷ, còn người đàn ông kia thì luôn khẳng định rằng hắn nhận tiền của anh để đi trộm đáp án mặc cho việc hắn sẽ bị đuổi việc vì lí do này, trong khi đó, anh đã cố gắng giải thích, đúng là hắn thật sự đã đưa tờ đáp án cho anh nhưng anh không nhận, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một từ trong đó và tất nhiên là anh cũng không đưa tiền cho hắn, vậy đoạn video đó là như thế nào? Bạch Từ Hiên không biết, cũng không biết bây giờ mình phải làm sao, đây là lần đầu anh cảm thấy bất lực và mệt mỏi như vậy.

Do sức ép của dư luận và cả nhà trường, anh buộc phải nghỉ học, Bạch Từ Hiên mệt rồi, anh không muốn lắm lời để giải thích nữa, dù gì cũng chẳng ai tin

Sau khi thôi học, anh dọn đồ ra khỏi kí túc xá của trường, anh chưa có dự định gì, cũng không biết tối nay có phải ngủ ngoài đường không nữa.

Có người hỏi "nhà của anh đâu" , anh bỗng cảm thấy thật nực cười, mọi người đều biết chuyện của anh vậy lí nào ba mẹ không biết, anh còn mặt mũi nào mà về nhà, hay nói đúng ra là có về cũng sẽ nhanh chóng bị đuổi đi mà thôi.