Chương 4

- Đúng là... Biến thành người phàm chẳng có gì tốt đẹp, đói cũng không có gì để ăn.

Trông khi ta ôm bụng đói meo rầu rĩ than thở bên đường thì may sao gặp một bà mai phe phẩy chiếc quạt đi ngang qua, bà mai Lý lần đầu nhìn thấy một thiếu nữ khả ái như ta biết ngay đầu óc ta có vấn đề.

***Con nhỏ này nhất định là kẻ ngốc, người bình thường ai lại cầm nắm đất mà ăn.

Nhưng ta là hoa yêu chứ phải con người đâu mà biết hoa sống nhờ đất và nước, còn người thì sống nhờ cơm.***

Bà ta cười cười, từ từ ung dung bước đến hỏi ta:

- Cô nương, cô đói sao?

- Song thân của cô đâu?

Ta khờ khạo gãi gãi đầu khó hiểu hỏi ngược lại bà ta.

- Song thân? Song thân là gì? Có ăn được không?

Bà mai cười cười giải thích cho ta hiểu:

- Song thân là phụ mẫu của cô nương đó.

- Phụ mẫu... Ta không hề có phụ mẫu, ta từ đất sinh ra.

Bà mai bật cười trước câu nói của một kẻ ngốc, bà dường như cũng hiểu có cố gắng hỏi thì một kẻ ngốc như ta cũng không thể cho bà đáp án chính xác, nên bà mai Lý quyết định đưa ta về nhà bà ấy.

- Cô nương có chịu đi cùng ta về nhà không? Về đến nhà, ta sẽ cho cô nương ăn có chịu không?

Ta nghe đến từ ăn liền vui mừng nhảy nhót, nhưng bản thân ta không biết được rằng mình đã trở thành con mồi ngon của bà ta.

- Ta được ăn, ta sắp được ăn rồi.

Hóa ra bà ta đã nghĩ sẵn kế hoạch trong lòng.

***Mình sắp hời to một vố lớn với con bé ngốc này rồi, tạm thời đưa nó về nhà nuôi một thời gian rồi tìm cho nó một tấm chồng xem như mình cũng là làm phước cho nó có nơi ăn chốn ở, mà mình cũng có thù lao hậu hĩnh.***

Ở một diễn biến khác...

Bạch Hạo Thiên lúc này cũng đã xuống trần gian lịch kiếp chịu phạt, hắn đầu thai vào nhà một phú thương giàu có được đặt tên là Bạch Long, nhà chỉ duy nhất có một thằng con trai nên ông hy vọng hắn có thể kế thừa sản nghiệp và hương quả cho tổ tiên, nhưng Bạch Long một lòng muốn tu đạo khiến phụ thân hắn rất đau đầu nên ông muốn ép hôn con trai mình.

Trong thành bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp điều muốn được gã cho hắn, nhưng hắn đều không để trong mắt. Phú ông đành dùng chiêu có trước cưới sau để con trai từ bỏ chuyện tu tiên kế thừa sản nghiệp.

Phú ông Triệu đắng đo nghĩ ngợi đến các gia đình môn đăng hộ đối trong thành chắc chắn sẽ không chịu để con gái họ thất tiết trước khi cưới, nên ông đành tìm một bà mai nạp thϊếp cho hắn trước rồi cưới chính thê sau.

Chính vì cái suy nghĩ ấy nên Phú ông Triệu lập tức đến tìm bà mai Lý, nhờ bà tìm cho ông một tiểu thϊếp. Bà mai Lý nghe xong mỉm cười chọc ghẹo.

- Ông già rồi. Mà cũng còn sung sức quá ha, hay là ông rước tôi luôn đi.

- Thôi đi bà, bà đừng có mà nằm mộng giữa ban ngày. Tôi tìm cho con trai tôi, bà đừng có hiểu lầm.

- Vậy hả! Vậy mà tôi tưởng...Hí hí..

- Ông yên tâm tôi lo được. Ông muốn con dâu gia thế ra sao, ông cứ nói tôi tìm cho ông.

- Không cần gia thế, chỉ cần biết đẻ là được.

- Vậy thì dễ, tuy không thông minh nhưng tướng tá nhìn cũng mắng đẻ lắm. Ông tính khi nào rước dâu?

- Càng nhanh càng tốt. Thằng con trai tôi nó không muốn lấy vợ nên tôi mới ra hạ sách này, bà coi tìm đứa nào được đưa qua phủ, tôi hạ thuốc hai đứa nó đến khi gạo nấu thành cơm thì chẳng lẽ nó lại không chịu trách nhiệm.

Chẳng cần tìm đâu xa, Bà mai Lý liền nghĩ ngay đến ta, lúc ấy hoàn cảnh ta đơn thân lại ngốc nghếch, nên nghĩ bụng.

***Nếu gả Tuyết Y đi, xem ra ta cũng làm được một việc tốt. Được làm tiểu thϊếp của gia đình giàu có nhất trong thành đâu phải ai muốn cũng được. Giả lại thời gian qua nó cũng đã ăn của ta, uống của ta thì giờ cũng đã đến lúc nên trả lại số tiền đó rồi.***

Bà mai Lý không hề gấp gáp, liền ra điều kiện sính lễ với Phú ông Triệu sau đó liền đuổi khéo ông ta về.

- Chuyện này e là hơi khó...

- Ông cứ việc về trước đi, khi nào tìm được người tôi sẽ qua thông báo.

Sau khi ông chủ Triệu rời đi, bà ta liền đến phòng ta nói chiều nay sẽ dắt ta đến nhà ông chủ Triệu chơi. Ta ngây thơ không biết gì nên đã nghe theo sự sắp xếp của bà mai Lý mà đến phủ ông chủ Triệu.

Khi nghe gia đinh nói bà mai dắt người đến, ông chủ Triệu lập tức cho người ra cửa mời họ vào phủ.

Gia đinh vâng lệnh ông chủ Triệu dắt bà mai và ta vào phòng riêng của ông chủ Triệu ngồi đợi.

Một lúc sau ông chủ Triệu tay cầm ấm trà đưa cho Bà mai rồi vội vã ra ngoài có chút việc. Bà mai hiểu ý liền rót trà cho ta uống.

Ông chủ Triệu bưng ấm trà thứ hai vào thư phòng cho Bạch Long, hắn đang hoạ một bước sơn cước trong thư phòng, nét họa tựa như thật.

Ông ta rót chén trà đưa cho con trai uống rồi cố tình chê bai bức tranh không có hồn, ông ta nhờ con trai về phòng mình lấy dùm bức tranh ông ta thích nhất đem ra để con trai học hỏi.

Bạch Long nghe lời phụ thân về phòng lấy tranh, vừa đẩy cửa vào đã thấy một thiếu nữ nằm gục trên bàn. Bạch Long liền bước đến hỏi han:

- Cô nương... Cô nương. Cô sao vậy?

Ta mơ mơ hồ hồ đứng dậy, đôi chân ta bủn rủn vì bị hạ thuốc khiến bản thân đứng không vững xà vào lòng hắn, ép sát hắn vào cánh cửa. Bạch Long nhìn ta với khoảng cách gần trong gang tấc khiến hắn không kiềm chế được tim đập thình thịch, miệng nuốt nước bọt không ngừng. Không dừng lại ở đấy ta bắt đầu cởi gút áo của mình ra.

- Ta nóng quá!

- Ngươi giúp ta đi.

- Cô nương muốn tại hạ giúp gì?