Chương 3: Bạch Long ca ca

Đóa Tuyết Liên hoa mộc bên ngoài cửa động, vậy mà hắn vẫn mỗi ngày điều đến độ linh lực cho nó. Thấy được sự vất vả của hắn đóa hoa liền vươn chiếc lá chạm nhẹ vào tay y như thầm cảm ơn hắn đã giúp nó tu luyện thành người.

Ngày ngày rồi tháng tháng, tháng tháng rồi năm năm cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày nó sắp sửa trở thành hình người thì hắn đã không còn xuất hiện.

Đóa hoa ấy không hề hay biết rằng sau thời gian dài dưỡng thương ở núi Thiên Sơn, hắn đã bình phục và trở về Thiên Giới, vậy mà nó cứ đợi hết ngày này qua ngày khác cho đến khi nó buồn bã thất vọng buông lời oán trách.

"Tuy ta là cỏ cây hoa lá nhưng đi cũng phải đến chào tạm biệt ta một tiếng chứ. Cứ thế mà đi à? Trông mắt ngài chẳng lẽ ta không đáng để lưu luyến. Làm bạn với ngài gần trăm năm vậy mà ngài xem ta như cỏ dại ven đường, không thèm đếm xỉa tới, uổng công ta xem ngài là ân nhân cứ mãi canh cánh trong lòng. Hứ.... Sau này gặp lại nhất định ta sẽ bỏ mặt ngài không quan tâm."

Nhưng nó đâu biết rằng thật ra hắn rất muốn đem nó theo nhưng vì tập tính sinh trưởng của nó rất đặc biệt, phải sống ở nơi lạnh giá, không còn cách nào hắn chỉ có thể trở về tiên giới mượn chậu băng linh của Tuyết Thần để trồng nó vào đó nhưng không ngờ...

... trên Thiên giới.

Thiên đế tức giận, khi biết hắn chưa tiêu diệt được Ma vương trong lòng cảm thấy bất an, ông ta e ngại một mai hắn phá vỡ được kết giới, mở được phong ấn sẽ lại lần nữa gây hại cho chúng sinh nên buông lời trách phạt và ra lệnh cho Bạch Hạo Thiên một lần nữa hạ phàm lịch kiếp, thúc đẩy việc tu luyện phi thăng thành chân thần, sớm ngày tiêu diệt triệt để Ma Vương, diệt trừ hậu họa về sau.

- Bạch Hạo Thiên trước nay con chưa từng làm ta thất vọng, sau lần này con không gϊếŧ chết hắn mà chỉ phong ấn hắn dưới núi Thiên Sơn. Con có biết nếu như hắn thoát được ra ngoài thì nhất định sẽ thanh tẩy toàn bộ Tam giới này không?

- Nhi thần biết tội, xin Thiên đế trách phạt.

- Nay ta lệnh cho con mau chóng xuống nhân gian chịu phạt, lịch luyện ba trăm năm trông chừng gia cố phong ấn đỉnh núi Thiên Sơn.

- Đến khi lịch kiếp trở về phi thăng thành chân thần. Sau đó lập tức tiêu diệt Ma Vương, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng trở về Thiên giới nữa.

- Nhi thần tuân mệnh.

Bạch Hạo Thiên theo sự sắp xếp mệnh cách của Ty mệnh Tinh Quân nhanh chóng xuống trần lịch kiếp, vậy là y đã lãng quên đóa hoa trên đỉnh núi Thiên Sơn.

Đoá Tuyết Liên hoa ngày nào mộc ở vách núi Thiên Sơn được hắn độ linh lực nay đã tu luyện thành hình người trở thành một thiếu nữ nhan sắc mỹ miều, mình hạc sương mai bước ra từ làng sương mù mờ ảo với bộ y phục màu xanh lam càng tôn lên nét băng thanh ngọc khiết.

Gương mặt thanh tú nhìn như thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi chứ ai nghĩ rằng ta đã thọ một ngàn hai trăm năm.

Khi còn là đóa hoa, rể của ta đã hút ma khí của Ma Vương đang bị phong ấn dưới chân núi Thiên Sơn hết một trăm năm. Cơ duyên xảo hợp lại được hắn độ linh lực nên giờ trong người ta mang ba luồng sức mạnh của tiên - yêu - ma.

Cũng chính vì ba nguồn sức mạnh này bài xích lẫn nhau không chịu hòa hợp trong cơ thể ta, khiến ta trở thành yêu nhưng lại không có yêu thuật chẳng khác gì một người phàm.

Từ khi ta hóa thành hình người thì ngày ngày ta quẩn quanh bên hang động chờ hắn quay lại để nói tiếng cảm ơn, khát thì ta hứng sương mai trên cây để uống, đói thì hái trái dại để ăn cho đến khi cây hết trái, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi khiến ta không còn đủ kiên nhẫn.

Ta nhìn cảnh sắc bên dưới chân núi quả thật mê hoặc lòng người, một vẻ đẹp của tạo hóa đất trời với những dãy núi cao hùng vĩ phủ tuyết trắng xóa phía xa, còn có một hồ nước trong vắt xanh biếc phẳng lặng như một chiếc gương khổng lồ soi bóng dãy núi thông bạc ngàn, họ truyền tai nhau gọi đó là Hồ Thiên Trì, xa xa nơi người dân tập trung sinh sống phát ra âm thanh nhộn nhịp đông đúc bước chân của con người mua bán trong thành Vân An đã thôi thúc sự hiếu kỳ của ta hơn ngàn năm qua. Cảnh vật phía dưới thật khiến ta muốn khám phá trải nghiệm những điều mới mẻ.

Không chùng bước ta lao nhanh xuống chân núi nhưng vừa đi được vài bước thì cái bụng của ta lại không nghe lời. Đã mấy ngày rồi ta chẳng ăn gì ngoài những trái dại, đến cái cây còn không mọc kịp trái cho ta ăn nữa là...

"Làm sao đây, Bụng ta đói quá, ta muốn được ăn."

Ta ngồi bệt xuống đất, hai mắt to tròn sáng rỡ cầm một nắm đất, miệng chóp chép thèm thuồng nhìn mớ đất trên tay bỏ ngay vào miệng. Mớ đất ấy vừa cho vào họng ta liền đứng hình mất vài giây rồi phun ra không ngừng.

- Vị gì thế này? Cái này sao mà đột nhiên khó nuốt vậy?