Chương 27: Vương Trắc, đừng làm loạn.

Cùng lúc đó, ở căn phòng của bác sĩ Vương Hầu. Tên em trai và cậu "em dâu hụt" của anh ta đang có sự "tương tác" vật lý và lời nói với nhau.

-Vừa né tránh gặp mặt tôi, vừa dám khen ngợi người đàn ông khác trước mặt tôi !? Em chán sống rồi đúng không, Tiểu Vương Gia ! Sau khi em trốn ra được khỏi địa phận của tôi khá lâu, dường như em đã mọc thêm nanh hổ rồi đúng không !!!! - Vương Trắc tức giận ép Dạ Tuấn vào tủ đựng hồ sơ.

-Em ..... Em không hề chán sống. Em chỉ đang thành thật với những điều mình thấy mà thôi. Và quả thật, sau khi trốn thoát được khỏi địa phận của anh thì em dường như sống rất tốt. Vui vẻ, khỏe mạnh, tự do và tự tại. Em đã sống thật sự rất rất rất ư là thoải mái nha. - Dạ Tuấn cười lớn.

-Em đây là đang thách thức sự giới hạn của tôi đối với em đấy, DẠ TUẤN! Em đừng quên tôi được mệnh danh là con trai của quỷ Satan. Cái mạng này của em đang không muốn sống nữa đúng không!? - Vương Trắc dùng tay siết chặt cổ của Dạ Tuấn rồi nhấc bổng cậu ta lên.

-Anh *khụ* Anh có giỏi *khụ* thì bóp chết em ngay tại đây đi. *khụ* Anh không cần tốn hơi tốn sức đe dọa như vậy. - Tuy là đang bị ngạt đến ho sặc sụa, nhưng Dạ Tuấn vẫn giữ thái độ thách thức.

-Em đừng thách tôi.- Vương Trắc siết càng lúc càng chặt hơn.

Dạ Tuấn nở một nụ cười ghẹo gan khiến Vương Trắc không kiềm chế được mà thật sự dùng sức. Nhưng dùng chưa được ba phần sức thì Vương Trắc bắt đầu hoảng. Nhìn thấy Dạ Tuấn bắt đầu buông lơi hai tay, gương mặt và cơ thể như dần mất hết oxi mà trở nên tím tái. Hắn ta ngay lập tức bỏ tay ra, bế Dạ Tuấn nằm xuống chiếc giường trắng bên cạnh. Gương mặt cũng không còn sát khí nữa, Vương Trắc đưa đôi mắt ôn nhu nhìn Dạ Tuấn đang dần lấy lại oxi trước mặt mà khẽ nhíu mày.

-Xả cơn giận lên người em đủ chưa? - Dạ Tuấn khó khăn hít thở không khí.

-....-

-Anh biết tại sao em luôn tìm cách bỏ trốn khỏi căn dinh thự đó không? - Dạ Tuấn cẩn thận ngồi dậy, dựa lưng vào tường.

-....-

-Thật ra, ở trong căn dinh thự đó khá sung sướиɠ. Có người hầu kẻ hạ, được cơm bưng nước rót, không cần động tay làm bất kì việc gì. Nhưng ..... mỗi khi anh tức giận, phát tiết nổi trận lôi đình thì luôn đánh đập và thẳng tay với thuộc hạ. Ngay cả em cũng không tránh được việc bị anh "xả giận". Sống trong một ngôi dinh thự tuy nguy nga tráng lệ, nhưng cứ hể mà chủ nhân căn nhà tức giận là bị đem ra làm bia trút giận. Anh nghĩ liệu có ai muốn sống một cuộc sống như vậy không? Em là em không rồi đó. - Dạ Tuấn phì cười.



-Tôi ..... Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không muốn làm em đau đâu. Tôi ..... tôi chỉ là không thể khống chế. Tôi ..... - Vương Trắc cúi mặt.

-Em biết rằng căn bệnh kia sẽ khiến anh rất khó kiềm chế cơn tức giận. Nhưng anh đem nó trút lên những người vô tội, thì thật sự không đúng. Anh phải cố gắng khắc chế nó, có thể ban đầu sẽ rất khó khăn. Nhưng anh là Vương Trắc ..... em tin anh có thể làm được mà. Anh phải nhớ rõ vẫn luôn còn có e...m ... luôn còn có mọi người ở cạnh bên anh mà. - Dạ Tuấn dùng giọng điệu xoa dịu nói.

-Tôi ..... Tôi sẽ cố gắng. Xin em đừng .... Đừng tức giận rồi rời bỏ tôi thêm lần nữa ..... Tôi cầu xin em đấy. - Vương Trắc ôm chặt lấy Dạ Tuấn, dụi đầu vào gáy của cậu ấy.

-Được rồi, được rồi. Em không tức giận mà rời bỏ anh đâu. Nhưng em cũng đabg có người em thích rồi, em của hiện tại là đang thích nữ nhân. Nên nếu anh vẫn giữ tư tưởng, nếu em không thích anh anh sẽ giam cầm em. Thì sau này anh đừng oán trách, là tại sao em né tránh và vĩnh viễn rời khỏi danh sách những người bên cạnh anh. - Dạ Tuấn xoa đầu Vương Trắc rồi mỉm cười.

-Tiểu Vương Gia, tôi xin em. Em hãy đeo chiếc vòng này trên tay, để khi em đến đâu, ở đâu tôi đều biết. Mỗi khi em gặp nguy hiểm hoặc cần tôi em chỉ cần nói hoặc gõ 3 cái vào chiếc vòng, thì dù ở bất cứ đâu tôi cũng sẽ lập tức có mặt. Tôi không phải muốn theo dõi hay là giam cầm em. Nhưng tôi muốn bản thân luôn có thể chắc chắn rằng, dù em đang ở đâu thì em vẫn an toàn. - Vương Trắc lấy từ túi ra một chiếc vòng bạc.

-*đeo vào* Đeo thì đeo rồi đấy nhé. Nhưng thay vì cứ phải chăm chăm vô mấy cái thiết bị điện tử đầy điểm bất lợi này, *cười* tại sao anh không tự mình ở bên cạnh bảo vệ em luôn cho tiện. - Dạ Tuấn nhếch mày.

-Em cho phép thì tôi sẽ dọn đến bên cạnh em ngay lập tức. Nhưng em vốn muốn né tránh ở cạnh tôi còn gì. - Vương Trắc như đứa trẻ đang oán trách.

-Em vừa bảo rồi còn gì. Nếu thật sự muốn bên cạnh bảo vệ em mà không có vụ sẽ ràng buộc giam cầm em, thì cứ chuyển đến ở bên cạnh em. Em không ngại trong nhà có thêm một người đi đi lại lại. - Dạ Tuấn cười cười.

-Cảm ơn em.

Nói xong, Vương Trắc liền gọi người bàn giao sắp xếp lại mọi thứ ở New York cho thuộc hạ. Cứ thế mang theo điện thoại và bóp ví có sẵn trong người rồi bám theo Dạ Tuấn quay về phòng bệnh. Dạ Tuấn cùng Vương Trắc bước vào, bầu không khí xung quanh hai người cũng đã trở nên dễ chịu hơn. Tịnh Miên thấy thế liền mỉm cười nói

-Bốn ngày nữa, bọn em cần phải đi một chỗ trong để giải quyết cho xong công việc ở đây. Vì đi tận bốn ngày nên là ...... Vị bác sĩ họ Dạ này em giao lại cho anh chăm sóc và quản lý. Đợi sau khi cùng nhau trở về nước, em sẽ kể cho anh nghe về Dạ Tuấn trong khoảng thời gian tạm xa anh.

-Làm sao cậu biết anh ấy sẽ về nước với chúng ta? - Dạ Tuấn giật bắn người lui lại 1 bước.



-Đoán thế thôi. Anh ấy cùng về hay không thì anh ấy cũng luôn là người của cậu *chỉ*, đeo cả nhẫn có khắc tên cậu luôn rồi kia kìa, cậu còn dám không nhận anh ấy sao. À mà mẹ Phúc mới gọi bảo ngày mai chúng ta đến nhà số 1029, mẹ Phúc sẽ cho người nấu món ngon đợi chúng ta ở đó. Sẵn tiện, ai có đôi có cặp thì cho ra mắt mẹ Phúc luôn đi nha.

Tịnh Miên quơ quơ chiếc điện thoại. Dạ Tuấn cùng mọi người đều gật gù. Về phần Mẹ Phúc, bà chính là người mẹ đỡ đầu của Tịnh Miên, Yến Họa và Dạ Tuấn khi cả ba mới chập chững bước chân sang New York. Bà được cho là người phụ nữ mặt hoa da phấn, phúc hậu hiền từ nhất của giới hắc đạo. Dù như thế nhưng trong hắc đạo ai ai cũng phải kính nể bà mười dặm, không một ai dám động đến địa bàn và người của bà. Còn về lý do phải kính nể bà như vậy, các lão tiền bối đều chỉ nói "Ôn Mỹ Phúc, bà ấy là người phụ nữ vừa có tâm vừa có tầm mà vừa có tài. Lại sống có tình có nghĩa, có chí khí của bậc nam nhân. Nếu có người không kính trọng bà ấy, cả hắc đạo sẽ đồng loạt lật tung cả cái thế giới này để truy lùng rồi băm tên đấy ra hàng vạn mảnh.".

-Mà từ từ đã. Vũ Tiêu tỉnh lại từ bao giờ??? - Dạ Tuấn ngơ ngác nhìn Vũ Tiêu đang tựa người trên giường bệnh nhìn mình.

-Tôi mới vừa tỉnh thôi. *nhìn Vương Trắc* Còn anh ta, tại sao anh ta lại đứng ở đây rồi lại còn tính theo về nước. Rốt cuộc là sao? Có ý gì? - Vũ Tiêu đưa đôi mắt sắc lạnh hỏi Vương Trắc.

-Tôi tại sao ở đây, cậu không cần biết. Còn vì sao tôi về nước với các cậu, là tại vì người của tôi cũng về cùng các cậu. Nên tôi về cùng với em ấy, để luôn ở cạnh bảo vệ em ấy. - Vương Trắc đáp lại với lời lẽ lạnh lùng.

-Nhận được sự đồng ý rồi sao? Vậy tôi xin chúc mừng anh, ráng mà giữ cơ hội đấy cho chắc vào. - Vũ Tiêu đột nhiên mở miệng cười.

-Cảm ơn cậu, nhưng có vẻ hơi khó quản. Mà tôi thấy có vẻ là cậu cũng tìm được rồi đúng không. Đúng người rồi chứ ? - Vương Trắc ngồi xuống ghế thoải mái cười nói với Vũ Tiêu.

-Đúng là người đó. Nhưng có vẻ cả hai người họ đều hơi khó quản, chúng ta đành phải ở phía sau làm người chống lưng và dọn dẹp mớ hỗn độn mà hai người họ gây ra vậy.

Vũ Tiêu và Vương Trắc cười nói cứ như đã thân thiết từ khi nào, không còn thấy sự sắt thép và mùi boom đạn như lúc nãy nữa. Thật sự rất quái lạ.

-Hai anh !!! Hai anh thân thiết với nhau từ bao giờ? - Tịnh Miên và Dạ Tuấn cau mày hỏi.

-Bọn anh có bảo bọn anh không thân thiết à? Chỉ là hay cãi nhau, nói không ưa nhau vậy thôi. - Vương Trắc giải thích.

-Ôi trời. Thôi mọi người mau về nghỉ ngơi đi, để chị Tịnh ở lại chăm lo cho Vũ Tiêu được rồi. Ngày mai chúng ta cùng sang nhà mẹ Phúc mời trà. - Yến Họa lên tiếng rồi kéo mọi người ra về cùng mình.