Chương 26: Bệnh gì nữa ?

-Cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Ở đây có bác sĩ Dạ rồi, tôi cũng sẽ không cần phải dặn thêm gì nhiều. Giờ cho tôi xin phép nói chuyện ngoài lề một chút. Dạ Tuấn, em đến New York cũng không báo anh một tiếng. Vương Trắc đã biết em đã đến chưa? Cần anh báo cho em ấy biết không? - Vị bác sĩ nhìn Dạ Tuấn cười thân thiết.

-Dạ không cần đâu anh, Vương Trắc anh ấy là người trong bộ máy lãnh đạo quốc gia, anh ấy sẽ có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Em qua New York lần này, ở lại không lâu nên cũng không cần để anh ấy biết. - Dạ Tuấn khua tay từ chối. Cậu ta trước khi New York đã nhận tin nhắn từ Vương Trắc hỏi thăm, đã lỡ miệng nói bản thân sắp đi Ý. Giờ tự nhiên có mặt ở bệnh viện trong New York, có phải lại bị anh ta mắng không có lỗ chui không.

-Tiểu Vương Gia, em dám đặt chân lên đất New York dự luôn cả buổi đua xe TVT, rồi lấy quyền uy của tôi ra để dạy dỗ đám cảnh sát ở sảnh bệnh viện. Thế mà còn dám tránh né việc gặp mặt tôi ? Em chán sống rồi đúng không ? - Một tên nam nhân cao to mặc vest đen bước vào, một sát khí sặc mùi máu tanh bao trùm lấy bầu không khí, khiến cả nhóm người vốn là con của quỷ kia cũng phải cau mày.

-Vương Trắc, anh .... anh nghĩ sai cho em rồi ...... em ..... em nào có tránh né anh. Chỉ là ....... chỉ là em sợ anh bận công việc nên em mới không tìm gặp anh. Em ..... em sợ em làm phiền anh thôi. - Dạ Tuấn cười cười.

-Phiền ? Từ bao giờ giữa em và tôi lại có từ này xuất hiện vậy, Tiểu Vương Gia. - Vương Trắc nhướng mày đưa mặt sát vào Dạ Tuấn.

-*né* Để em giới thiệu với anh. Hai cô gái nhỏ này là Tịnh Miên và Yến Họa, hai vị đang ngồi trên sofa là Mộ Hiên cùng người yêu của anh ấy tên Châu Vũ. Còn hai tên nam nhân đứng như tảng băng kia là Lôi Chu Hoành và Edward Từ Tiếu. Người nằm trên giường chắc không cần em nói anh cũng biết, đó chính là Vũ Tiêu. - Dạ Tuấn cầm lấy tay Vương Trắc rồi giới thiệu từng người.

-Tôi biết cậu ta, một cậu nhóc từng đến thẳng vinh thự Bá Tước để tìm gặp tôi. Mong tôi có thể cho cậu ta đặt một chân vào đất New York kiếm ăn, nhưng là với một cái thái độ kiêu ngạo ngất trời. Một thằng bé kiêu ngạo và ngông cuồng như vậy vì sao bây giờ lại nằm bất động ở đây? - Vương Trắc cầm lấy tay Dạ Tuấn quay sang hỏi.

-Anh cũng biết, bọn em đến New York để làm gì rồi. Vũ Tiêu anh ấy bị chính Bối Gia điểm mặt gọi tên, gửi chiến thư đến tận nhà. Anh ấy thì chưa hề tiếp xúc với bộ môn ác liệt này, bọn em cũng đã cố gắng giúp anh ấy có thể đua xe. Nhưng vì thời gian dạy bảo quá hạn hẹp, giải đua TVT lại cần thể lực rất cao để đua xuyên suốt. Anh ấy giữ hết sức cho sự tập trung để đua xe, nên khi vừa đua xong anh ấy liền cạn kiệt sức lực mà bất tỉnh tới giờ. - Dạ Tuấn giải thích.

-Một tên nhóc yếu đuối, chuyện nhỏ này mà không chịu đựng được. Tôi mà cho phép cậu ta đặt 1 chân vào New York, thì cậu ta làm sao có thể làm nên chuyện lớn đây. - Vướng Trắc lắc đầu.

-Đúng là so về sức lực, anh ấy không bằng anh. Nhớ năm đó anh cũng bị gửi chiến thư, em và anh Vương Hầu lo lắng đến phát điên. Anh thì cứ bình thản đến đáng sợ, khi đua thì lại vô cùng tàn sát. Năm đó gần như không ai có thể đua tay đôi với anh ngoài Vị Thần Của Gió cả. Nhưng bù lại, Vũ Tiêu anh ấy lại rất giỏi rất rất tài giỏi. Anh ấy giống với anh, một khi bắt tay làm gì đó thì sẽ vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng, tàn nhẫn, vô tình và máu lạnh. Một ý chí không khuất phục và không bỏ cuộc , bắt buộc và chắn chắn phải thắng. - Dạ Tuấn nhìn Vũ Tiêu gật gù khen ngợi. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu phải khâm phục mà tự rút lui.



-Em dám khen ngợi tên nhóc này trước mặt tôi? Em chán sống rồi đúng không? - Vương Trắc bóp chặt cổ tay Dạ Tuấn.

-Tay này là tay để cứu người đấy. Anh bóp nát rồi, em làm sao cứu được người đây. Em chỉ là khen ngợi anh ấy một chút thôi, đừng có bảo ...... Anh ghen vì lời khen đó đấy nhé, Vương Trắc!! - Dạ Tuấn cười gian sảo.

-Nói năng xằng bậy. Tôi mà ghen vì em khen một người đàn ông á? Em coi thường tôi quá rồi đấy Tiểu Vương Gia ! - Vương Trắc càng lúc càng bóp chặt cổ Dạ Tuấn hơn. Giọng cũng ngày một lạnh đi.

-NÀY! Em hơi đau rồi đấy nhé. Em vốn không coi thường anh, nhưng như em đã nói đấy. Em có người mình thích rồi và em không có thích con trai. Anh đừng cứ trông mong vào việc em sẽ đáp trả nữa. Nếu anh muốn em đồng ý, trừ khi hôm đó cả đoạn đường vào dinh thự của anh nở rộ loài hoa trà Middlemist đỏ. - Dạ Tuấn cau mày khó chịu nhìn lấy cố tay đang dần đỏ chót của mình, nhỏ giọng nói.

-Vương Trắc, đôi bàn tay tỷ đô đó em tuyệt đối không được khiến nó bị thương. Nếu không ước mơ và tương lai của em ấy sẽ hoàn toàn bị hành động thiếu suy nghĩ này của em bóp nát. - Vị bác sĩ ấy chạy đến can ngăn.

-Vương Hầu! Anh dám động? - Vương Trắc đưa ánh mắt phóng ra lửa nhìn Vương Hầu.

-Tự mà giải quyết, anh không cứu được em rồi. *nhìn sang Vương Trắc * Này, phòng làm việc của anh là phòng kín, có cách âm để tránh làm phiền đấy. Muốn cãi muốn đánh, muốn làm gì nhau thì đi qua đó đi. Đây là chỗ bệnh nhân anh nghỉ ngơi, làm loạn thì dù có là quan chức cấp cao anh cũng cho bảo vệ lôi đầu đi đấy.

Vương Hầu ôm lấy bệnh án đi ra ngoài. Những người còn lại trong phòng thì đang ngơ ngác không hiểu gì, chỉ có mỗi Tịnh Miên là nhìn ra nội tình.

-Anh Vương. Em biết là anh lo và yêu thương Dạ Tuấn nhà em. Nhưng mà anh cũng hãy thương hoa à thương vàng tiếc ngọc một chút đi ạ. Anh nhìn xem, cổ tay cậu ấy bắt đầu tím luôn rồi kìa. Anh còn siết nữa thì em đề nghị anh cầm luôn cái máy cưa, cưa tay cậu ta đi chứ siết chi cho phí sức vậy.

Vương Trắc lúc này mới bắt đầu lấy lại bình tĩnh, anh nhìn xuống phần cổ tay nhỏ đang bị bàn tay to lớn của mình siết chặt. Nó đã bắt đầu tái xanh và có dấu hiệu không lưu thông máu rồi. Vương Trắc không đáp lại lời nói của Tịnh Miên, mà trực tiếp bế xốc Dạ Tuấn bước ra ngoài. Tịnh Miên nhìn theo mà bật cười, quả thật chỉ có hai người họ mới thật sự trị được tính nhau.

-Chị Tịnh !!!!! Dạ Tuấn anh ấy ......anh ấy với cái gả Vương Trắc gì đó là sao? - Yến Họa như trên núi mới xuống không thể nắm bắt được tình hình có chút loạn này.



-Vương Trắc hay Astor Simon là con trai cả của dòng tộc họ Astor nức tiếng của đất New York. Anh ta cũng chính là Tổng Tham Mưu Trưởng của đất nước Hoa Kỳ và nắm trong tay quyền lực của dòng tộc. Năm Dạ Tuấn vừa lên mười lăm tuổi, cậu ấy vô tình cứu được anh ta khi cậu ấy đang đi cùng hội y sĩ tình nguyện đóng quân ở khu biên giới. Không biết cơ may xui rủi thế nào, lúc Dạ Tuấn thấy anh ta thì anh ta đang trong một tình cảnh rất rất tồi tệ. Cả cơ thể anh ta dường như sắp bị xé vụn, tay và chân gần như không còn nguyên vẹn rách toát đến mức thấy cả thịt xương. Đợt đó chị nghe kể là cả khu y tế đấy đều đoán Vương Trắc sẽ không sống nổi qua hôm sau. Nhưng chính Dạ Tuấn, chính câu ấy là người vẫn luôn nuôi hy vọng phải cứu sống được anh ta. Cậu ấy thúc trực suốt 24/7 bên giường bệnh của Vương Trắc, cậu ấy còn tự nguyện truyền máu cho anh ta vì cả hai đều là nhóm máu AB. Nói chung năm đó Dạ Tuấn rất cực khổ với vị bệnh nhân từ trên trời rơi xuống này. Sau đó vài năm hắn tìm ra tung tích được giấu kín của Dạ Tuấn thì liền cho người "dẫn" Dạ Tuấn về dinh thự để chăm lo. Chăm lo làm sao mà Dạ Tuấn nổi cơn chán nản, bỏ dinh thự đi 4 lần. Đến lần cuối cùng là cậu ta bỏ về nước sống luôn tới bây giờ. - Tịnh Miên kể lại.

-Vậy là vì được cứu mạng mà trở nên si tình. Anh ta thật sự đã si tình anh Dạ Tuấn rồi sao. *la lên* Ôi trời ơi, thật háo hức vì 2 con người này quá đi. - Yến Họa nhảy lên một cái, mỉm cười đáp.

-Đừng có vội háo hức. Vì theo thông tin chị nghe ngóng được, Vương Trắc có bệnh. Anh ta mắc một căn bệnh hiếm gọi là RS hay căn bệnh "Tự Tái Lập Trí Nhớ". Có nghĩa là trong vòng năm năm, trí não anh ta sẽ tự động tái lập lại trí nhớ nó sẽ xóa hơn một nửa thông tin và ký ức đang lưu trữ trong vòng năm năm. Khiến não anh ta chỉ có thể nhớ những vấn đề liên quan đến công việc, chính trị và một số việc quan trọng nhất định thôi. Và tính từ giai đoạn anh ta tái lập bộ não đến nay, đã là năm thứ bốn rồi. - Tịnh Miên thở dài.

-Chính xác hơn là đã bốn năm mười tháng hai ba ngày rồi. - Vương Hầu mở cửa bước vào.

-Vậy ...... anh ta có thể sẽ không quên mất anh Dạ Tuấn không ?!? - Yến Họa như bị đưa vào một thế khó hiểu.

-Có thể là có/Có thể là không! - Vương Hầu và Tịnh Miên đồng thanh.

-Tại sao anh lại bảo là không? - Tịnh Miên nhìn chằm chằm lấy Vương Hầu.

-Tuy căn bệnh thằng bé mắc phải khá hiếm gặp. Nhưng cũng đã được giới khoa học nghiên cứu, phần trăm người mắc bệnh nhớ ra được những ai đã bên cạnh mình trong những năm đó là việc không thể nào. Và bằng chứng sống chính là tôi, lúc thằng bé bị xóa trí nhớ ngay cả tôi là ai thằng bé còn không nhận ra. Phải dùng đến sổ và tài liệu ghi nhớ trên laptop, nó mới chấp nhận tôi chính là anh trai ruột thịt. - Vương Hầu gằng giọng khẳng định.

-Tôi lại dám chắc chắn là có thể. Bởi vì mẹ nuôi của tôi, cũng là mẹ của Dạ Tuấn vô tình chính là người mắc phải căn bệnh này. Nên hơn ai hết chính tôi và Dạ Tuấn biết rõ được, người bệnh có hay không thể nhớ ra một ai đó. Miễn là người đó là người đủ quan trọng trong đời họ, là người họ thật sự rất yêu thương, rất tin tưởng và rất bận tâm đến. Thì khi tự tái tạo trí não những thông tin về người đó sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. - Tịnh Miên buông ra một câu khẳng định.

-Tạm cho là vậy đi. Tôi cũng hy vọng thằng bé có thể nhớ ra một ai đó mà nó quan tâm nhất. - Vương Hầu lấy một thứ gì đó trên bàn rồi quay lưng đi. Căn phòng bệnh lại trở về trạng thái yên tĩnh, những người trong phòng giờ đã bắt đầu cảm thấy được sự mệt mỏi nên cũng ngủ thϊếp đi.