Chương 23: Chuyện Hay Mà Lại Giấu Tôi?

Từ tiệm này đến đường đua Blam cũng không xa, chẳng mấy chốc đã tới. Cả hai người xuống xe cầm theo đồ bước vào, trường đua Blam được xem là trường đua tốt nhất và đầy nguy hiểm nhất ở New York. Nó nổi tiếng với những khúc cua chết, những đoạn đồi dốc đứng và nhưng chướng ngại vật không thể đoán trước. Tịnh Miên tương đối thân quen với trường đua này, nhìn thấy nó những ký ức vui buồn lập tức ùa về.

-Tịnh Miên, Yến Họa ! Cuối cùng hai em cũng đến rồi. - Mộ Hiên với vẻ mặt tối xầm chạy ra. Theo sau là Từ Tiếu và Dạ Tuấn.

-Sao thế anh, sao mặt mũi lại u ám thế kia. Có chuyện gì? - Tịnh Miên đưa túi đồ cho Dạ Tuấn cầm, Yến Họa cùng bàn giao ba chiếc túi cho Từ Tiếu.

-Xe đua mà Châu Vũ đem đến đã bị người ta phá. Lôi Chu Hoành dùng nó để đua thử thì gặp sự cố phải nhập viện rồi ! - Mộ Hiên đáp lời.

-Ôi trời, thằng nhóc ấy nhập viện khi nào? Sao giờ mới nói em biết. - Tịnh Miên lo lắng hỏi.

-Cách đây ba mươi phút thôi. Nó nhập viện trong tình trạng hôn mê, anh sợ nó không thể dạy cho Vũ Tiêu đâu. Tịnh Miên, xem như anh xin em. Em có thể nào đích thân ra luyện tập cho Vũ Tiêu được không? - Mộ Hiên cầm lấy tay Tịnh Miên.

-Không cần đến anh cầu xin. Chị ấy vốn đã định như vậy rồi. - Yến Họa chỉ tay về phía những chiếc túi giấy.

-Mộ Hiên, Từ Tiếu. Em không cần biết hai người dùng biện pháp gì, hai người bằng mọi cách cho người đến Tịnh Gia trong vòng hai mươi lăm phút phải đem gấp chiếc xe Phó Kỵ và Mã Binh sang đây cho em. Nếu không thì em sẽ không giúp anh ấy. - Tịnh Miên đột nhiên trở nên lạnh lùng, khí chất lạnh lẽo bao quanh khắp người.

-Tuân lệnh !!! - Mộ Hiên và Từ Tiếu gấp rút điều người và máy bay đi sang Tịnh Gia đem con xe của Tịnh Miên qua New York.

Để mặc hai người đàn ông đang cuống cuồng điều người, Tịnh Miên và Yến Họa từ từ bước vào trong. Chiếc xe đua do Vũ Tiêu đem sang vẫn còn nguyên vẹn đang được đổ cạnh một bãi đồng nát, có thể bãi đồng nát ấy chính là chiếc xe đua mà Lôi Chu Hoành lái nhưng đã bị biến dạng nghiêm trọng.

-Vũ Tiêu, anh không sao chứ? - Tịnh Miên bước lại ngồi xuống ghế.

-Anh không sao, nhưng Lôi Chu Hoành thì không may mắn như vậy. - Vũ Tiêu thở dài nói.

-Cậu ta sẽ không sao đâu. Anh bây giờ phải dành tâm trí cho luyện tập, cho trường đua chứ không phải cho cậu ta. Cậu ta nhập viện, bọn em sẽ cho người chăm sóc cho cậu ấy. - Tịnh Miên vỗ vai Vũ Tiêu.

-Anh nghĩ đây không phải một tai nạn đâu. - Châu Vũ từ nãy giờ vẫn trầm tư nhìn chiếc xe.

-Y anh là sao, Châu Vũ? - Yến Họa nhìn Châu Vũ.



-Chiếc xe đó ban đầu là để Vũ Tiêu lái, chiếc của Vũ Tiêu mới là dành cho Lôi Chu Hoành. Lôi Chu Hoành kiểm tra sơ bộ các chức năng xe xong, tự nhiên đã đòi đổi chiếc của mình cho Vũ Tiêu. Còn chiếc của Vũ Tiêu, cậu ta sẽ lái. Ban đầu anh cũng không hiểu tại sao, nhưng vì cậu ta là người hướng dẫn nên bọn anh cũng nghe theo. Vũ Tiêu tập lại những bài mà bọn em đã chỉ xong, cậu ta mới lên con xe ấy chỉ dạy tiếp. Nào ngờ đâu chạy được hai vòng thì cậu ta hét to đứt phanh, sau đó là rầm. Người cùng xe đâm thẳng vào vách, cậu ta bị văng ra ngoài. Chiếc xe thì bị biến dạng nghiêm trọng. Anh nghĩ, vì cậu ta phát hiện xe có vấn đề nên mới đổi xe với Vũ Tiêu. Nhưng tại sao cậu ta không nói ra mà lại chọn cách tự mình lái, cậu ta thừa biết chiếc xe đang có vấn đề mà ? - Châu Vũ cau mày khó hiểu.

-Vì lúc đó cậu ta nghĩ, chút vấn đề cỏn con này cậu ta hoàn toàn có thể xử lý được. - Tịnh Miên lắc đầu. Không biết từ bao giờ, Tịnh Miên đã bước đến bên cạnh mớ sắt vụn kia âm tầm quan sát.

-Tịnh Miên, em nói rõ hơn đi. - Mộ Hiên vừa bước vào cùng Từ Tiếu, liền nhìn Tịnh Miên hỏi.

-Chiếc xe này đã bị người khác động tay vào rồi. Bàn đạp thắng bị bôi dầu trơn, bình xăng có dấu hiệu bị rỉ, ốc bánh xe thì lỏng lẽo. Vấn đề lớn nhất là phanh xe có dấu hiệu bị cắt cho gần đứt. Có thể, Lôi Chu Hoành đã phát hiệu ra mấy vấn đề kia, nhưng chuyện dây thắng bị người khác cắt cho gần đứt thì cậu ta chưa biết. Nên khi nhìn ra thì cậu ta mới tự tin bản thân có thể xử lý được, chỉ là không ngờ rằng ngay cả phanh xe cũng đã bị động vào. - Tịnh Miên thở dài.

-Có người cố ý hại Vũ Tiêu sao? Là ai lại muốn hại cậu ấy chứ? - Từ Tiêu trợn mắt nhìn Vũ Tiêu.

-Là con trai cưng của Bối Trạch Hưng làm. - Tịnh Miên lấy từ đó từ phía dưới ghế lên.

-Ý em là do Bối Lý Huyền làm á? Tại sao em biết? - Vũ Tiêu khó hiểu nhìn Tịnh Miên.

-Đây là mặt dây chuyền của Bối Lý Huyền. Mặt dây truyền hình đầu nai, nó là thứ có một không hai trên thế giới. Sợi dây truyền này được Bối Trạch Hưng làm ra để tặng cho con trai của mình, nhân dịp sinh nhật thứ mười tám cách đây bốn năm. Nó là thứ độc nhất, vì trên đôi mắt nai có hai viên kim cương đỏ thuộc hàng siêu hiếm trên thế giới. - Tịnh Miên lắc lư mặt dây chuyền trên tay.

-Kim cương đỏ? Ông ta tìm được kim cương đỏ sao? - Mộ Hiên mở to mắt.

-Nghe bảo trong một lần đi dự tiện với nhà địa chất. Nhà địa chất kia đã tặng cho ông ta bốn viên kim cương đỏ, mỗi viên là 4.5 carat. Người ta đồn vì con trai ông ấy muốn mua một ít cổ phần của BaberLuck, nên ông đã dọn sẵn đường cho con trai mình. - Yến Họa trả lời.

-Ôi trời ! Lần này tớ chắc chắn sẽ không tha tên nhóc thối tha đó. Cứ thích đâm đầu vào kiếm chuyện với bọn mình, lần này tớ nhất định sẽ không nương tay đâu. - Từ Tiếu bẻ từng khớp ngón tay.

-Anh có biết bọn họ là ai không? Bối Gia chính là một trong năm gia tộc Mafia lớn của Mỹ đấy. Anh điên rồi hay sau mà muốn thẳng tay với thằng con trai cưng của lão ta ngay trên đất New York ? - Yến Họa đánh mạnh Từ Tiếu, mắng lớn.

-Anh ấy không sợ đâu và càng không biết đánh vần từ sợ đâu. Tin chị đi, Yến Họa. Người đàn ông này của em, anh ta không tốt đẹp, dịu dàng và hiền lành như vẻ ngoài mà em đã thấy đâu. Bối Gia nhiều khi còn không có tư cách để đứng chung chỗ với anh ấy nữa là, nói gì đến cái tư cách động đến thân thể anh ấy. Em nói đúng không, thiếu gia Edward Từ Tiếu. Cậu trai trẻ năm mười bốn đã thay người cha quá cố trở thành người đứng đầu gia tộc Camar"s. - Tịnh Miên nhìn sang Từ Tiếu nở một nụ cười gợi đòn.

-Tịnh Miên!! Em đã hứa sẽ không nói ra rồi mà! - Từ Tiếu mím chặt môi, cúi đầu.

-Gia tộc Camar"s ? Từ Tiếu anh là con trai của ông trùm Mafia Ý nổi tiếng tàn ác và lớn mạnh nhất ở đấy ? - Yến Họa cau mày, trợn mắt nhìn Từ Tiếu. Người đàn ông gặp kim tiêm là né này lại là con trai của Mafia, bọn họ đang đùa cô chắc.

-Ừm, đúng vậy. - Từ Tiếu vẫn cúi đầu.



-Nhưng anh ....... anh nói với em. Anh là người nước Anh mà. Họ Edward cũng là họ của Hoàng Gia Anh mà? Tại sao lại trở thành gia tộc Mafia có bề dày tồn tại gần cả trăm năm ở Ý cơ chứ?

-Ông cố anh là người Anh, nhưng khi mới mười ba tuổi thì đã sang Ý lăn lộn kiếm sống. Đến năm mười tám tuổi thì lập nên gia tộc Edward. Sau đó ông bắt đầu nhúng tay vào những thứ đen hơn, tàn ác hơn và nhẫn tâm hơn. Ông vì không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến cái họ Hoàng Gia này, nên ông đã đổi từ gia tộc Edward sang gia tộc Camar"s. Sau tám năm thì ông trở thành trùm Mafia khét tiếng, gia tộc Camar"s cũng ngày một chở nên lớn mạnh ở Ý. Nên dù cho anh có họ là Edward, là gốc người Anh thì anh vẫn là dòng dõi, là đời tiếp theo của gia tộc Camar"s. - Từ Tiếu ngước mặt lên trả lời. Nhưng y vẫn không dám nhìn thẳng Yến Họa.

-Sao anh lại giấu em chứ? Chị Tịnh! Sao chị lại giấu em chuyện này. Còn mọi người nữa, mọi người vốn đã biết thì tại sao lại giấu em. - Yến Họa tứ giận đưa đôi mắt bắn ra lửa nhìn mọi người.

-Người đàn ông của em này không chịu cho chị nói. - Tịnh Miên lắc đầu.

-Tại em đâu có hỏi anh đâu. - Mộ Hiên nhúng vai trả lời.

-Em càng chưa có hỏi đến bọn anh, nên bọn anh đâu nói cho em biết được.

-Yến Họa, em đừng giận mà. - Từ Tiếu bây giờ cứ như một con mèo bị ướt, cả cơ thể không còn sức, cứ thế mà nắm lấy tay Yến Họa đung đưa, khác xa với vẻ ngoài đằng đằng sát khí khi nãy.

-Em giận, em giận tại sao anh lại không chịu nói với em. Em giận tại sao mọi người lại giấu em chuyện này. Chỉ là Mafia thôi mà, tại sao phải giấu em chứ. Xem thường em à, nghĩ em nhát gan hay nghĩ em là một cô gái bình thường khi nghe đến Mafia là sẽ sợ xanh mặt bỏ chạy?

-Thôi được rồi. Giờ em cũng đã biết rồi, chị hỏi em. Em thích không? - Tịnh Miên cười vui nói

-Có!

-Vậy được rồi. Giờ chị với em vô thay đồ đợi con trai chị đến thì mình cùng đua. - Tịnh Miên vỗ vai Yến Họa.

-Thôi chị đừng đùa với em. Em không đua với chị đâu, chị Tịnh. Tha cho em đi. - Yến Họa chấp tay van xin.

-Hai đứa còn biết cách đua không vậy? Đừng cố gắng quá đấy. - Mộ Hiên lắc lắc nhẹ đầu nói.

-Đơn nhiên! Tay lái của bọn em còn chắc hơn cả anh đấy. - Tịnh Miên vẫy tay rồi kéo Yến Họa vô trong.

-Bọn họ ..... ổn không vậy ? - Châu Vũ nhăn mặt hoang mang hỏi.