Chương 22: Xin Chào, Bạn Cũ !

Công ty BaberLuck.

Chiếc Mercedes dừng lại trước cổng công ty. Thời Sinh và Yến Họa bước xuống trước, sau đó Yến Họa mở cửa cho Tịnh Miên bước xuống. Ba vị nữ nhân có khí chất bức phàm, vừa xinh đẹp lại có cuốn hút. Khiến mọi người xung quanh đều phải quay đầu lại mà nhìn họ. Lễ tân đã đứng đợi sẵn từ trước, vừa thấy bọn họ lễ tân liền cúi đầu chào. Rồi cô ta đưa bọn họ vào thang máy lên thẳng phòng họp riêng của Chủ Tịch. Khi vào thang máy, Tịnh Miên và Yến Họa đồng loạt tháo chiếc nhẫn sói bạc ra cất vào túi, thứ các cô muốn là tự mình giành lấy chiến thắng chứ không phải vì chiếc nhẫn này mà được nhường chiến thắng. Nếu như nằm trong tầm bọn họ có thể giành lấy, bọn họ sẽ không bao giờ cần sự trợ giúp. Thang máy vừa mở cửa, thì đã thấy nam thư ký đứng đó. Lễ tân cúi đầu chào rồi đi vào thang máy, ba người họ tiếp tục đi theo thư ký vào phòng họp.

-Xin chào cô, chủ tịch Tịnh! Thật vinh hạnh khi được thấy người thật xuất hiện tại đây. - Bối Thạch Hưng xoay ghế nhìn bọn họ giơ tay chào đón.

-Chào ông, chủ tịch Bối ! - Tịnh Miên cười lạnh.

-Hôm nay chúng tôi đến đây, ông ắt hẳn đã biết vì chuyện gì rồi đúng không. Giải quyết nhanh gọn đi, đừng tỏ ra thân thiện nữa. - Yến Họa kéo ghế cho Tịnh Miên ngồi xuống, rồi bản thân cũng ngồi xuống.

-Bình tĩnh đi nào, giám đốc Giang! Hấp tấp như cô thì làm sao làm nên chuyện lớn. Cô Tịnh, tôi nghĩ cô hãy đuổi việc loại nhân viên không có tiền đồ này đi. Không khéo, bọn họ lại kéo phiền phức về cho công ty và cho cô đấy. - Bối Thạch Hưng không thèm nhìn Yến Họa mà vẫn đưa mắt nhìn Tịnh Miên.

-Cảm ơn chủ tịch Bối đã quan tâm. Nhưng đây là người của tôi, tôi muốn đuổi hay giữ cũng không liên quan đến ông. Hôm nay đến là để giải quyết công việc, mong rằng chỉ tịch Bối đừng quan tâm đến chuyện ngoài lề và đặc biệt là chuyện riêng của công ty tôi.

-Okay ! Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Với những chuyện mà cô và công ty cô đã gây ra cho công ty và nhân viên của tôi. Một là công ty cô bồi thường 540 triệu USD, hai là ba ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. - Bối Thạch Hưng đanh mặt nói.

-Thứ nhất, công ty tôi không hề cài người đánh cắp dữ liệu hay tài liệu mật của công ty ông. Thứ hai, tôi không cho người hành hung giám đốc công ty ông. Cuối cùng tôi sẽ không bồi thường cho công ty ông với cái giá 540 triệu USD. Ông Bối ! Ông là người làm ăn, ông cũng biết điều gì nên và điều gì không nên. Nếu kiện ra tòa thì danh tiếng của công ty ông cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nể tình giữa chúng ta đã từng hợp tác một thời gian, tôi sẽ bồi thường cho công ty ông 5,4 triệu USD vì đã kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định. Và tôi cũng sẽ chỉ bồi thường cho ông chuyện này thôi. Nếu như ông không chấp nhận thì chúng ta hẹn gặp tại tòa. Dù sao sau vụ kiện này công ty của tôi cũng bị không ảnh hưởng gì mấy. Vậy nên, ông Bối! Tôi mong rằng ông suy nghĩ cho kĩ, số tiền này ông nhận hay muốn mất trắng. - Tịnh Miên dựa người vào ghế, lạnh giọng nói.

-Cô Tịnh, cô đang đánh giá thấp công ty tôi hay cô tự đánh giá mình quá cao. Công ty của cô cũng chỉ là một công ty nhỏ, cô còn dám trả giá và hù dọa tôi? Một người phụ nữ trẻ tuổi như cô, chưa đủ trải đời trong giới thương trường này. Cô đừng thấy bản thân có được tí danh tiếng và yêu được tên nhóc Vũ Tiêu thì xem mình là nữ hoàng Elizabeth. Cô đối với nó cũng chỉ là một món đồ chơi, chơi qua đường rồi bỏ mà thôi. Cô đừng ở đây lên mặt hăm dọa tôi, con nít ranh. - Bối Thạch Hưng nhếch môi, buông lời khinh khi.

-Ông Bối ! Mong ông cẩn trọng lời nói của mình, ông nói như thế là đang xúc phạm danh dự của chủ tịch Tịnh đây. Cô Tịnh hoàn toàn có thể kiện ông tội phỉ báng và xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác. - Thời Sinh lên tiếng nhắc nhở.

-Ối! Xin lỗi, tôi lỡ miệng. - Bối Thạch Hưng cười cười.

-Là gì thì tôi tự mình biết. Vấn đề cá nhân này ông cũng chẳng có tư cách gì nói vào cả. Ông Bối à, tôi muốn nhắc nhở ông. Khinh địch khi chưa hiểu rõ về họ, đồng nghĩ với việc tự đưa mình vào thế chết đấy. Tôi nói lần cuối, tôi chỉ bồi thường 5,4 triệu USD vì kết thúc hợp đồng sớm hơn dự định. Ông Bối đây, liệu có chấp nhận hay không? - Tịnh Miên cố ý giơ bàn tay ra trước mắt Bối Thạch Hưng, khẽ xoay xoay hai chiếc nhẫn. Trên tay cô bây giờ đang đeo chiếc nhẫn sói bạc và một chiếc nhẫn hoa hồng đính kim cương đen. Yến Họa cũng cố ý giơ bàn tay đeo hai chiếc nhẫn lên.



-Cô !!!! Được, tôi chấp nhận. - Bối Thạch Hưng cau mày, sau đó mỉm cười.

-Ký vào đây, tôi sẽ chuyển ngay cho ông 5,4 triệu USD. Và từ nay về sau, chúng ta coi sẽ không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng. - Tịnh Miên đưa cho ông ta hai tờ giấy.

Bối Thạch Hưng đọc rồi ký tên vào đó. Tịnh Miên nhận lại rồi kí tên, sau đó đưa cho mỗi bên giữ một tờ. Số tiền 5,4 triệu USD nhanh chóng được chuyển vào tài khoản công ty BaberLuck. Bối Thạch Hưng mỉm cười, rồi cho nhân viên tiễn ba người họ ra về. Ba người bị vừa đi khuất, nam thư ký liền hỏi Bối Thạch Hưng.

-Chủ tịch ! Tại sao ngài lại chấp nhận với giá bồi thường 5,4 triệu USD.

-Ngu xuẩn. Cậu không thấy trên tay bọn chúng đang đeo cái gì à. Là nhẫn sói bạc và đóa hồng đen đấy, chúng ta không thể cương với chúng. Liêu Gia nói đúng. Thân phận của con nhóc đó, thật sự không hề bình thường. Là ta đã quá xem thường cô ta. - Bối Thạch Hưng thở dài.

-Xin lỗi nhưng, hai chiếc nhẫn đó thì có nghĩa gì? - Nam thư ký hỏi tiếp.

-Nếu cậu không phải cháu trai Liêu Gia thì ta đã liền đuổi cổ cậu từ lâu rồi. Có như thế mà cũng không biết. Nhẫn sói bạc là đặc điểm nhận dạng của Tứ Đại Mãnh Sói, bao gồm Vũ Tiêu, Mộ Hiên, Châu Vũ và Edward Từ Tiếu. Nhẫn hoa hồng đính kim cương đen là đặc điểm nhận dạng của dòng dõi Ôn Gia. Cả hai đều là loại có danh tiếng, từng có chiến tích lớn trong giới. Muốn nuốt được người trong những nơi này không phải dễ đâu. Cậu có gặp họ ở ngoài thì nhớ né xa ra. Một khi hai bên hợp tác, cùng ra tay làm thịt cậu. Cả tôi và Liêu Gia cũng không thể nào cứu được cậu đâu. - Bối Thạch Hưng đanh mặt nhắc nhở.

Ở phía Tịnh Miên và Giang Yến Họa thì chiếc xe của bọn họ đang trên chạy đến trường đua Blam. Nhưng đột nhiên Tịnh Miên nghĩa ra gì đó kêu tài xế quay đầu chạy thẳng đến đầu đường VZ, dừng lại tiệm bán đồ cho dân đua xe. Tịnh Miên và Yến Họa xuống xe, còn Thời Sinh thì được Tịnh Miên kêu tài xế đưa về nhà.

-Xin chào quý khách ! - Một nhân viên nam người Mỹ cuối đầu chào.

-Hey, Dannie! Anh quên mất tôi rồi sao. - Tịnh Miên cởi bỏ mặt nạ, vui cười nhìn nam nhân viên kia.

-Ôi, Bloody ! Nữ thần của tôi. Sao bây giờ cô mới chịu xuất hiện. Đã hơn bốn năm mấy rồi, cô đã biến mất hơn bốn năm mất rồi. Tôi còn sợ cô sẽ vĩnh viễn không quay về nữa đấy, Bloody à!!! - Dannie lao đến ôm lấy Tịnh Miên.

-Này, Dannie. Anh chỉ nhớ mỗi chị ấy thôi sao. Tôi giận rồi đấy. - Yến Họa bĩu môi quay lưng chỗ khác.

-Rose, tôi nào có quên em. Cô gái nhỏ của tôi. Hôm nay gặp được hai người tôi mừng quá, chào mừng hai người đã quay trở lại. - Dannie giang hai tay ra, vui vẻ nhìn họ.

-Tôi không tính quay lại với trường đua đâu, Dannie à. Nhưng có thể, tôi sẽ quay lại thi đấu một trận cuối cùng. Xem như là lời xin lỗi cũng như lời tạm biệt chính thức gửi đến tất cả các anh em. - Tịnh Miên thở dài, mỉm cười đáp lại.



-Ối, vậy thì thật đáng tiếc. Tôi cứ tưởng cô sẽ tái xuất lần nữa chứ. Được rồi, vậy thì trận đua cuối cùng của cô, là giải đua nào?

-TVT - Ba chữ được Tịnh Miên thốt ra nhẹ tựa mây nhưng khiến Dannie loạng choạng lui xuống vài bước, thiếu một chút là dụng trúng cạnh tủ.

-Sao cơ! Cô lại tính đi thi giải đó một lần nữa á? Chuyện xảy ra năm đó, còn chưa đủ khiến cô cảm thấy ngán ngẩm trường đua Blam và giải TVT sao? - Dannie cau mày lo lắng.

-Vì không muốn chuyện đó xảy ra với bất kỳ ai, nên lần này tôi mới phải đích thân thi đấu. Một người bạn của tôi đã bị con trai của lão già thối kia đưa chiến thư, ép người bạn đó phải thi cuộc thi này. Nhưng người đó chưa từng đua xe, tôi không thể để người đó lao mình vào chỗ chết được.

-Được rồi, vậy ngày hôm nay cô đến đây để mua bộ giáp tốt nhất giống của năm đó đúng chứ?

-Có loại tốt hơn thì càng tốt. Nhưng lấy cho tôi hai bộ.

-Được. Hai người cứ ở đây đợi tôi, tôi vào trong lấy cho cô. - Dannie quay lưng đi vào trong.

-Chị Tịnh!!! Chị định thay anh Tiêu thi đấu thật sao? Chị đã không đua xe hơn bốn năm rồi đó, chúng ta qua giai đoạn đỉnh cao nhất trong đua xe rồi. Còn nữa, sức khỏe của chị liệu có ổn không? - Yến Họa lo lắng nhìn Tịnh Miên.

-Giờ chị cũng có tuổi rồi, nói ổn chắc chắn sẽ là nói dối. Nhưng dù sao chị cũng gắn bó với trường đua hơn mười năm, đã chinh chiến biết bao nhiêu giải đua ác liệt. Giải TVT này chị cũng từng giành quán quân hai lần liên tiếp, danh tiếng của chị còn được đồn đến tận bây giờ kìa. Chị có gì phải lo chứ, bây giờ chỉ cần luyện tập lại một chút là ổn ngay thôi. - Tịnh Miên mỉm cười tươi tắn.

-Vậy...... em tin chị. Chút nữa em sẽ kêu Tiểu Ôn gửi gấp con Phó Kỵ sang cho chị, nó luôn được đám Tiểu Ôn chăm sóc và bảo trì hàng tháng nên nó luôn trong trạng thái tốt nhất để sẵn sàng tác chiến. - Yến Họa vui cười, nhưng trong lòng cô lại đang nổi sóng lo lắng.

-Đây, hai bộ giáp và mũ tốt nhất của cửa hàng tôi. Bloody, lần này cô quay về nhất định phải cẩn thận. Tên Dương Kim Xá năm nay cũng quay trở lại đăng ký thi đấu đấy, cậu ta còn tuyên bố với giới đua xe rằng cậu ta nhất định sẽ đánh bại và hạ bệ danh tiếng của cô. Cậu ta nhất định sẽ dành lấy danh xưng Tử Thần Tốc Độ vang danh huyền thoại. - Dannie nhắc nhở.

-Thật là ...... Tôi quay lại, cậu ta cũng quay lại. Muốn cái danh đó tôi cho cậu ta cũng được, cần gì quay lại đúng ngay lần đua này. Đúng là chuyện xui rủi không thể đoán trước được mà. Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, dù sao tôi vẫn còn một mối thù với cậu ta. Lần này tôi nhất định sẽ tính sổ cả vốn lẫn lời cậu ta. - Tịnh Miên nhận lấy hai bộ giáp, miệng nhẹ nhàng nói.

Tịnh Miên và Yến Họa cầm theo sáu túi, bắt xe đi thẳng đến trường đua Blam